Có Vẻ Như Tôi Thật Sự Là Boss Ở Tương Lai

Chương 47

Thư viện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.

Hoắc Ngôn nhắm mắt lại, tim đập thình thịch. Người vừa hỏi không có động tĩnh gì, cậu do dự một lúc, lặng lẽ hé mắt nhìn ra ngoài từ khe hở giữa các ngón tay.

Một bóng đen lặng lẽ đứng trước mặt bọn họ.

Hoắc Ngôn vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như mình không nhìn thấy.

Chu Tầm khẽ huých cậu, nhỏ giọng nói: “Đừng giả vờ nữa, lừa được ai chứ?”

Hoắc Ngôn run rẩy mở mắt ra, cũng nhỏ giọng đáp: “Không giả vờ thì biết làm sao?”

Chu Tầm nhìn bóng đen tạm thời không có động tĩnh, lấy hết can đảm nói chuyện với đối phương: “Đại ca, anh là người của Bộ phận sự kiện đặc biệt đúng không?”

Giọng nói của bóng đen lại rất dễ nghe, trầm ấm, dịu dàng, đúng là hạt giống tốt của khoa Phát thanh Truyền hình.

Anh ta nói: “Từng là.”

Trong lòng Hoắc Ngôn “lộp bộp” một tiếng, từng là, hiện tại không phải, xác suất đối phương là người tốt lại giảm mạnh.

Chu Tầm không nghe ra ẩn ý trong lời nói, vẫn đang cố gắng giải thích: “Chúng tôi không cố ý nghe lén bí mật gì đâu, chúng tôi chỉ xuống lầu đi vệ sinh thôi.”

Cậu ta huých Hoắc Ngôn một cái, Hoắc Ngôn lập tức gật đầu, cố gắng làm ra vẻ mặt khó chịu: “Ừm ừm! Tôi thật sự muốn đi vệ sinh!”

Cậu giả vờ như vô ý mà cao giọng, sau đó lập tức che miệng lại: “Tôi không cố ý hét lên đâu.”

Nhưng tầng trên cách bọn họ không xa, lại không có ai đáp lại, như thể không ai nghe thấy ám hiệu của cậu.

Người đàn ông trong bóng tối nhìn cậu: “Không sao, bọn họ không nghe thấy đâu.”

Lúc này Hoắc Ngôn mới nhận ra, từ nãy đến giờ cậu không nghe thấy tiếng động gì từ tầng trên nữa.

Trên lầu có một anh chàng nặng hơn hai trăm cân, tiếng ngáy của anh ta truyền từ trên lầu xuống dưới không hề gặp trở ngại nào, vậy mà lúc này lại không nghe thấy gì.

Cậu lắp bắp nói: “Đây, đây chính là… kiểu kêu đến rát cả họng cũng không có ai đến cứu chúng ta trong truyền thuyết sao?”

Đối phương hình như còn khẽ cười một tiếng, anh ta gật đầu: “Ừm.”

Hoắc Ngôn rụt người lại, dựa vào Chu Tầm: “Nhưng, nhưng chúng tôi thật sự chỉ là vô tình đi ngang qua…”

Chu Tầm cố gắng nịnh nọt đối phương: “Anh trai, anh đến giờ vẫn chưa ra tay, chứng tỏ anh kỳ thực cũng không muốn ra tay, đúng không?”

“Tôi thấy đại ca trông rất hiền lành, không giống người xấu.”

Người đàn ông trong bóng tối nghiêng đầu: “Cậu nhìn rõ mặt tôi sao?”

“Trông hiền lành chẳng phải là…” Chu Tầm đang định nói hươu nói vượn, thì đối phương đột nhiên bước lên trước một bước, đi ra khỏi bóng tối, cậu ta bỗng nhiên nhìn rõ mặt đối phương.

Công bằng mà nói, người đàn ông trước mặt có khuôn mặt thon gọn, ngũ quan đoan chính, có thể coi là một soái ca ôn nhu.

Chỉ là đuôi mắt anh ta lại kéo dài ra một mảng vảy màu lam bạc, đôi mắt cũng không giống người bình thường, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.

“… Trông thật hiền lành.” Chu Tầm lắp bắp nói nốt câu, cậu ta cười gượng hai tiếng: “Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp của tôi tái phát, nhìn anh thêm hai cái, anh đừng để ý nhé!”

“Tôi thấy tạo hình của anh rất đẹp trai, thật đấy, tác phẩm điêu khắc tiếp theo của tôi, Poseidon đại chiến Bát Tiên, rất muốn tham khảo… hình xăm trên mặt của anh!”

Hoắc Ngôn há hốc mồm, tuy rằng cảm thấy không đúng lúc, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Tại sao Poseidon lại đánh nhau với Bát Tiên?”

Chu Tầm theo bản năng trả lời: “Bát Tiên đi qua biển, Poseidon không cho đi!”

“Khụ.” Người đàn ông trước mặt không nhịn được cười một tiếng.

Anh ta vừa cười, Hoắc Ngôn lập tức sáng mắt, huých Chu Tầm: “Anh ta thích nghe đấy! Chu Tầm cố lên, kể thêm hai câu nữa đi!”

“Ê, được!” Chu Tầm hắng giọng, định bắt đầu bịa chuyện, người đàn ông lắc đầu, chỉ giơ tay lên, Chu Tầm bỗng nhiên kinh hãi phát hiện mình không thể phát ra tiếng động nào.

Hoắc Ngôn kinh ngạc nhìn Chu Tầm, rồi lại nhìn người đàn ông kia, thử đoán: "Vảy cá, mắt cá… Anh bị cá cắn nên mới thức tỉnh sao?"