Có Vẻ Như Tôi Thật Sự Là Boss Ở Tương Lai

Chương 48

Người đàn ông tò mò nhìn cậu: “Sao cậu biết mắt tôi cũng bị ảnh hưởng?”

Vảy cá trên mặt anh ta rất rõ ràng, người bình thường nhìn vào đều sẽ chú ý đến, nhưng con ngươi màu đen thoạt nhìn không khác gì con người, anh ta không ngờ trong môi trường tối tăm như vậy, đối phương lại quan sát tỉ mỉ như vậy.

Hoắc Ngôn thành thật trả lời: “Vì anh không hề chớp mắt, rất nhiều loài cá không có mí mắt nên không thể chớp mắt.”

Người đàn ông có chút ngạc nhiên: “Cậu hiểu biết nhiều nhỉ?”

Hoắc Ngôn nhỏ giọng đáp: “Tôi học sinh vật.”

Người đàn ông trầm ngâm một lát: “Ra là vậy, hai cậu là sinh viên của thành phố học viện.”

Anh ta thở dài: “Thật ra tôi hơi khó xử.”

“Theo lẽ thường, tôi nên gϊếŧ hai cậu.”

Hoắc Ngôn và Chu Tầm dựa lưng vào giá sách, run rẩy nép vào nhau.

“Nhưng tôi không muốn gϊếŧ người.” Người đàn ông cúi đầu, trông có vẻ hoang mang và buồn bã: “Tôi cũng không thể gϊếŧ người, tôi không thể liên lụy anh ấy.”

Hoắc Ngôn và Chu Tầm lại thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, có chút bất lực: “Hai cậu dễ dàng yên tâm quá đấy, lúc này không thể mất cảnh giác như vậy.”

Anh ta nhìn bọn họ một lúc, thở dài: “Thế này đi, hai cậu hứa sẽ không nói chuyện tối nay cho ai biết, sau đó chỉ đường cho tôi, nói cho tôi biết cửa chính thư viện ở đâu, tôi sẽ để hai cậu quay về.”

Anh ta dừng một chút, mỉm cười: “À không, là để hai cậu đi vệ sinh.”

Hai người nhìn nhau, Hoắc Ngôn không chắc chắn lắm: “Vậy là được rồi sao?”

Người đàn ông cười khổ, chỉ vào mắt mình: “Thứ này cũng ảnh hưởng đến thị lực của tôi, tôi không nhìn rõ lắm.”

“Tuy rằng có thể dựa vào âm thanh để phán đoán phương hướng, nhưng vẫn hơi bất tiện.”

Hoắc Ngôn bỗng nhiên lại thấy anh ta hơi đáng thương, cậu đề nghị: “Hay là để tôi dìu anh đi?”

Chu Tầm trừng lớn mắt, lắc mạnh đầu Hoắc Ngôn, hình như muốn lắc cho nước trong đầu cậu văng ra ngoài.

Người đàn ông cười một tiếng, lắc đầu: “Không được.”

“Hai cậu chắc cũng đã gặp những con quái vật kia rồi, sinh vật dị biến sẽ khiến dị chủng lây nhiễm sang con người, chúng tôi vẫn chưa biết chắc, con người bị dị biến có lây nhiễm hay không.”

Anh ta không hề che giấu việc mình là người biến dị do thức tỉnh thất bại, ngược lại còn nhắc nhở bọn họ: "Để đảm bảo an toàn cho bản thân, hai cậu không nên tiếp xúc với tôi."

“Còn nữa, tuy rằng không nên do tôi nói ra, nhưng tâm trạng của phần lớn những người thức tỉnh thất bại đều không ổn định, lần sau gặp phải, tốt nhất là hai cậu nên chạy nhanh đi.”

Hoắc Ngôn và Chu Tầm đồng loạt gật đầu.

Hoắc Ngôn không nhịn được hỏi: “Thức tỉnh thất bại, sẽ biến thành như vậy sao?”

“Sẽ biến thành đủ loại hình dạng kỳ lạ.” Người đàn ông cười khổ: "Cũng có những người may mắn, trông rất giống con người, nhưng phần lớn đều không đẹp.”

Anh ta chủ động giữ khoảng cách, trông rất lý trí và kiềm chế.

Anh ta nói những người thức tỉnh thất bại sẽ bị dị chủng khống chế, mất đi lý trí, nhưng anh ta trông như là một ngoại lệ.

Hoắc Ngôn do dự một chút, giơ ngón tay chỉ về phía cửa thư viện: “Bên kia, phía sau anh chính là cửa.”

“Anh mau đi đi, đây là sào huyệt của Bộ phận sự kiện đặc biệt, nhỡ đâu anh…”

Người đàn ông mỉm cười: “Cảm ơn, chỉ là tôi cũng không biết, tôi nên đi đâu.”

Sau khi cảm ơn xong, anh ta mới chậm rãi xoay người, đi về phía cửa thư viện.

Hoắc Ngôn nghe thấy âm thanh xung quanh dần dần khôi phục, tiếng ngáy ở tầng trên truyền đến đầu tiên, Chu Tầm thử lên tiếng: "Hoắc Ngôn…"

Ngay sau đó, âm thanh xung quanh lại biến mất.

Người đàn ông sắp đi đến cửa dừng bước, anh ta hơi nghiêng đầu: “Cậu là Hoắc Ngôn?”

Chu Tầm trừng lớn mắt, không biết tại sao anh ta lại đột nhiên quay trở lại, theo bản năng cầm quyển sách bên cạnh lên làm vũ khí phòng thủ.

Hoắc Ngôn há hốc mồm, không cần thử, cậu đã phát hiện ra, hiện tại cậu không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Vừa rồi theo bản năng cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt là an toàn, nhưng lúc này, bản năng của cậu đang điên cuồng cảnh báo, không nghi ngờ gì nữa, anh ta đã nảy sinh sát ý!