Có Vẻ Như Tôi Thật Sự Là Boss Ở Tương Lai

Chương 46

Hoắc Ngôn ngủ không ngon giấc.

Mọi người đều ở trong thư viện, bây giờ cũng không có điều kiện để dựng lều, chỉ có thể dùng tủ sách ngăn cách khu vực nam nữ, treo vài tấm ga trải giường để che chắn.

Lô tủ sách này vốn dĩ sắp bị bỏ đi, thành phố học viện muốn nâng cao hiệu quả, dự định thay thế toàn bộ sách bằng cơ sở dữ liệu điện thoại, phần lớn sách giấy sẽ được quyên góp cho bảo tàng.

Chỉ là không ngờ trước khi kịp nghỉ hưu, bọn chúng đã bị ép phải cùng chung số phận với thư viện.

Tầng một của thư viện được các thành viên Bộ phận sự kiện đặc biệt sử dụng làm lối đi tạm thời, phần lớn sinh viên được bố trí ở tầng hai. Đến tối, tiếng nghiến răng, tiếng ngáy, tiếng thút thít, còn có tiếng lật người, tiếng nói mớ mơ hồ, Hoắc Ngôn bất lực mở mắt ra.

Cậu muốn đi vệ sinh.

Chu Tầm và Du Miểu Miểu đều đã ngủ, Hoắc Ngôn nhìn trái nhìn phải, tuy rằng Giang Sách dặn dò cậu không được tự ý hành động, nhưng giờ này mà gọi hai người bọn họ dậy chỉ vì muốn đi vệ sinh, thì rất dễ bị chế nhạo.

Hoắc Ngôn khoác thêm áo khoác, chui ra khỏi chăn, vừa mới đi được hai bước, cậu lại lặng lẽ quay trở lại.

Biết rõ gần đây không an toàn mà còn tự ý hành động, hành vi này khác gì nhân vật chính trong phim ma biết rõ trong nhà có vấn đề mà vẫn cố tình tìm đường chết chứ! Nếu thật sự gặp nguy hiểm vì chuyện này, chắc chắn cậu sẽ bị Giang Sách mắng!

So sánh cơn giận dữ khi bị đánh thức của Chu Tầm và Du Miểu Miểu, Hoắc Ngôn chuẩn bị tâm lý sau khi xong việc sẽ mua đồ ăn vặt cho cậu ta, vỗ vai Chu Tầm: “Chu Tầm…”

“Ừm… Ừm!” Chu Tầm mở mắt ra, có chút mơ màng: “Gì đấy?”

Hoắc Ngôn có chút ngượng ngùng nói: “Tôi muốn đi vệ sinh, không phải nói không được tự ý hành động sao?”

Chu Tầm lúc này đã tỉnh táo hơn phân nửa, dụi mắt gật đầu: “Ồ… Được, tôi đi cùng cậu.”

Hoắc Ngôn rất cảm động: “Lát nữa tôi mua đồ ăn vặt cho cậu!”

“Chậc, chúng ta là anh em, khách sáo gì.” Chu Tầm vừa ngáp vừa khoác vai cậu, chỉ là trông vẫn chưa tỉnh táo lắm: “Nhà vệ sinh đi đường nào nhỉ?”

“Tầng dưới.” Hoắc Ngôn chỉ vào cầu thang: “Thang máy bây giờ là do Bộ phận sự kiện đặc biệt dùng, chúng ta không có chuyện gì đặc biệt thì cứ đi cầu thang.”

Cậu có chút lo lắng: "Cậu mở to mắt ra đi Chu Tầm, tôi sợ cậu không nhìn đường mà lăn xuống đấy.”

Chu Tầm mắt nhắm mắt mở: “Tôi mở rồi, cố gắng hết sức rồi, nhưng mắt tôi chỉ to được đến thế thôi.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống lầu, vừa mới bước xuống tầng dưới, thì cửa thang máy ở góc rẽ đột nhiên mở ra.

Hoắc Ngôn khựng lại, theo bản năng kéo Chu Tầm né sang một bên, trốn sau tủ sách.

“Hửm?” Chu Tầm theo bản năng lên tiếng, sau đó nhanh chóng che miệng lại.

Nhưng hai bóng người bên kia rất cảnh giác, đã nhìn sang: “Ai đấy?”

Có người hạ thấp giọng hỏi.

Hoắc Ngôn theo bản năng cau mày - Cậu trốn là vì cậu nhìn thấy người của Bộ phận sự kiện đặc biệt thì hơi chột dạ, đối phương vậy mà cũng hạ thấp giọng, ra vẻ lén lút…

Chẳng lẽ anh ta cũng chột dạ?

Cậu còn chưa kịp trả lời, người còn lại đã ho khan một tiếng, đáp: “… Là sinh viên ở tầng trên đó, hơi ồn ào, có người ngáy to quá.”

Hai người nín thở, không dám lên tiếng, ngay sau đó, bọn họ nghe thấy người kia nói: “Anh đi đi.”

“Anh nhớ kỹ đấy, Lý Kinh Sơn, nếu anh gϊếŧ người, tôi sẽ cùng chịu trách nhiệm với anh.”

Hoắc Ngôn và Chu Tầm nhìn nhau, vẻ mặt dần dần trở nên kinh hãi - Hình như bọn họ vừa nhìn thấy cảnh tượng gì đó động trời rồi.

Cửa thang máy lại đóng lại, hai người không dám thở mạnh, cố gắng dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp, nhưng không ai hiểu được đối phương đang diễn tả cái gì.

Đột nhiên, có người lên tiếng: “Hai cậu nhìn thấy rồi?”

Hoắc Ngôn kinh hãi nhắm mắt lại, thuận tay che mắt Chu Tầm: “Không có! Hai chúng tôi bị mù!”