Cô Út Và Chàng Khờ

Chương 17: Uất ức

Chát.

Một ngày khá dài, em bước vào nhà với mớ cảm xúc hỗn độn, miệng vẫn chưa cất tiếng thưa má liền ăn ngay một cái tát điếng người, mặt em lệch đi, tay ôm lấy má trái ngỡ ngàng.

"Bây giờ mày mới chịu ló mặt về nhà hả? Mày đi đâu? Hả? Mày đi chơi ở đâu mà bỏ bê em mày để tụi nhỏ khóc mếu máo ở hội chợ, không nhờ có cô ba của mày dắt về là hai đứa nó giờ chết ở xó xỉnh nào rồi, mày làm chị cái kiểu gì vậy hả?"

Mặt em nghệch ra, tay vẫn còn ôm lấy má, hốc mắt em đó hoe, nước mắt lưng tròng, nhìn sang cặp song sinh, con Nhi ôm lấy cha nó, thằng Nam ôm lấy cô ba, thấy em về, tụi nó bắt đầu khóc ré lên. Mẹ của em nghe thấy càng thêm xót xa, vung tay thêm một cái tát vào bên má còn lại.

"Mày coi đi, mày coi mày đã làm gì em mày đi, thấy hai đứa nó khóc tức tưởi mày có xót không hả? Mày làm chị mà mày bỏ em mày giữa chỗ đông người, lỡ người ta bắt cóc em mày rồi sao? Sao mày ác quá vậy hả Trâm? Đáng lẽ ra ngày xưa tao không nên đẻ mày ra."

Mẹ em càng chửi càng hăng, từng lời cay độc, đay nghiến không ngừng tuôn ra, chị cứ chỉ tay vào mặt em, mặt chị hiện rõ nét thù hận không hề che đậy dành cho em. Tim em đau nhói, nước mắt cũng không giữ vững mà rơi xuống.

"Sao má biết là con bỏ rơi hai đứa nó?"

Lặng một lúc lâu, lúc này em mới có thể mở miệng lên tiếng chất vấn.

"Mày còn hỏi nữa hả? Hai đứa nhỏ đã kể cho tao nghe hết rồi. Tao không ngờ mày là con người như vậy."

"Má không thấy thì sao má biết là con bỏ rơi hai đứa nó, nếu không có con làm người thế thân thì bây giờ má đã nhận được cuộc gọi từ mấy tên bắt cóc tống tiền đó má có biết không hả?"

Gần kết thúc câu nói, em uất ức gào lên, mặt em vì khóc mà cũng đỏ bừng lên, nước mắt em giàn giụa, lấm lem, cuốn trôi đi vẻ tươi tắn vừa hiện hữu trên khuôn mặt không được bao lâu.

Chát.

Chị oán hận liền vung thêm một cú tát, em té bệch ra đất, chị đánh không nương tay, có bao nhiêu sức thì chị dùng bấy nhiêu sức.

"Mày còn chối cãi nữa hả? Em mày nó còn nhỏ thì làm sao nó đặt điều bịa chuyện, mày có ghét em mày thì mày về với ngoại mày mà ở, còn không thì mày đi chết đi, mày sống cũng chỉ thêm chật nhà tao, tại sao tao lại sinh ra cái thứ như mày. Mày...hôm nay tao cho mày chết."

Chị đùng đùng sát khi giơ tay lên liền bị túm chặt lấy.

"Thôi chị Cúc, chị đánh con bé vậy là đủ rồi, đừng đánh nữa chị."

"Đúng rồi mình, đừng đánh nữa, con nó mới về, có gì ngày mai hẳn nói, khuya rồi, mình cho tụi nhỏ đi ngủ, có gì mai tính."

"Anh hai em nói đúng đó chị, có chuyện gì thì để sáng mai giải quyết."

Thấy chồng cùng em chồng lên tiếng can ngăn, chị Cúc ráng nén cơn giận dữ, chỉ tay vào em, rống lên giận dữ.

"Mày...mày biến cho khuất mắt tao."

"Đứng lên đi con, vào trong phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi con."

"Dạ."

Chị Thơ - em chồng của chị Cúc dìu em đứng dậy, nhỏ nhẹ bảo em về phòng, em cũng ngoan ngoãn nghe theo, em cũng không muốn ở lại đó để chịu thêm đau đớn nào nữa.

"Con bé nó mới về, sao chị đánh mạnh tay dữ vậy, nó cũng là con ruột của chị, chị cũng đứt ruột sinh ra nó mà, chị là mẹ nó đó."

Thấy em dần đi khuất, chị Thơ mở lời mang theo chút oán trách, nào ngờ chị Cúc lại hằn học.

"Hừ, làm mẹ gì với cái thứ như nó, hồi xưa mà không có ngoại nó ngăn cản là chị đã bỏ nó đi rồi, nó sống cũng không được lợi ích gì."

Tuy em dần đi khuất nhưng giọng nói to lớn của chị Cúc đã truyền đến tai em, em càng nghe thì lòng càng sụp đổ, tim em đau nhói.

Về đến phòng, em đóng sầm cửa lại, lưng em tựa vào cánh cửa, nhìn căn phòng mới sáng còn ngăn nắp nay lại bừa bộn đến khó chịu.

Nương theo cánh cửa, em trượt dài xuống, mặt em vùi vào hai đầu gối, từng lời nói cay nghiệt của chị Cúc cứ văng vẳng bên tai.

Lúc ấy, hình ảnh chị tư nhìn con út trìu mến, giọng nói lo lắng của chị dành cho nhỏ, lại nhớ đến lời hỏi thăm của chị. Lúc này, em òa khóc.

Không thể chịu đựng được nữa, em cứ nấc lên từng tiếng, nước mắt trải dài trên đôi gò má đã bị đánh đến sưng, tim em quặng thắt, từng đợt sóng cảm xúc cứ không ngừng vỗ đến. Tay em vô thức cào cấu vào nhau, em cào đến chảy cả máu nhưng em lại không thấy đau, em khóc nhiều đến đâu thì cào càng mạnh đến đấy.

Nỗi đau trong lòng em quá lớn, em chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn rất cần được yêu thương nhưng cuộc đời quá khắt khe với em, người sinh em ra lại là người oán hận em nhất, người cho em sự sống cũng là người mong muốn em chết đi.

Trong cơn bão lòng, em đã thoáng nghĩ rằng :" Hay là mình chết đi nhỉ? Như vậy mẹ có vui không? Nếu không có mình thì cuộc sống của mẹ chắc sẽ hạnh phúc lắm."

"Mẹ à, con suýt bị người ta cưỡng bức vì hai đứa con của mẹ đó, con cũng là con của mẹ mà, là mẹ sinh ra con mà, sao mẹ lại không thương con, con đã làm gì sai, con vẫn chưa làm gì sai hết mà mẹ, hức..."

Em nói trong cơn nức nở, nhìn khắp căn phòng đã bị xới tung lên, không cần nói thì em cũng biết là ai làm, phòng của em vốn đã nhỏ nay lại còn bị cặp song sinh phá, em bất lực.

"Hức...hức."

Em khóc nghẹn, cứ nấc rồi lại nấc, chợt em bần thần đi khắp căn phòng.

"Thôi chị dỗ cho hai đứa nhỏ ngủ, khuya rồi em về nhà kẻo chồng em lại lo."

"Hay em điện nói với chồng là ngủ lại đây đi, khuya rồi, đường xá nguy hiểm."

"Vậy phiền chị lắm, để em điện chồng em đến rước là được rồi."

"Ờ vậy cũng được."

"Ủa anh hai em đâu rồi chị, mới thấy ổng đây mà đi đâu mất tiêu rồi."

"Ổng đi vô bếp làm gì ở trỏng á, lát ổng ra giờ, thôi em ở đây gọi chồng đến đón, chị đưa hai đứa nhỏ lên phòng ngủ."

"Dạ."

Cuộc đối thoại giữa chị Thơ với chị Cúc dừng lại, chị Cúc đưa cặp song sinh lên phòng ru ngủ, chị Thơ ngồi lại ghế sofa chờ chồng đến đón.

"Ủa anh làm gì trong bếp mà giờ mới ra vậy anh hai?"

"Ờ, anh chuẩn bị khăn nóng với luộc mấy cái trứng gà đem lên cho con Trâm lăn cái mặt, con gái mà để mặt sưng ra đường con nhỏ nó ngại."

"Ấy chà, con riêng của vợ mà anh cũng thương quá ha."

"Nó có tội tình gì đâu mà anh ghét."

"Em thấy chị hai đánh nhỏ mà em xót mặc dù nhỏ hông có máu mủ ruột rà gì với em."

"Biết thương người là tốt, thôi em ở đây đi, anh đem này lên phòng cho con bé, để nó lăn rồi đi ngủ."

Để lại chị Thơ trên ghế sofa, chồng chị Cúc bước dần đến phòng của em.

Trong phòng, em thơ thẫn, ánh mắt em vô hồn không có tiêu cự, tay em hằn rõ những vết cào do bản thân gây ra. Đi đến chiếc tủ ở đầu giường, em cầm lấy cây dao mà em để quên. Mũi dao hướng vào tim em. Tay em bất chợt hơi dùng lực.