"Bé út ơi, bé út, khờ tới rồi nè."
"Em ra liền."
Nghe tiếng gọi của thằng khờ, nhỏ từ trong nhà nói vọng ra rồi lật đật chạy đi.
"Nè ăn sáng đi rồi đi, hông thôi đau bụng đó."
"Dạ lát vô trường con ăn sau má, giờ con sắp trễ giờ rồi, thưa má con đi học."
"Ê nè, nè. Thiệt tình, làm gì mà gấp dữ hông biết nữa."
Do tối hôm hội chợ xảy ra nhiều chuyện, đêm đó nhỏ ngủ trễ nên sáng nay dậy muộn, nhỏ hối hả bỏ cả bữa sáng.
"Em ra rồi nè, mình đi thôi anh khờ, em sắp trễ giờ rồi."
"Ờ, ờ, bé út vịn chắc nha, khờ...khờ tăng tốc á, chạy nhanh lắm á, bé út hông vịn chắc là té á."
"Em biết rồi, nhanh đi anh khờ."
"Khờ...khờ chạy liền."
Có thể là do sợ trễ giờ học nên trên đường đi hai đứa đều không có tâm trạng để trò chuyện, thằng khờ cũng ráng chạy nhanh dữ lắm.
"Tới trường rồi, em vô lớp nha anh về cẩn thận."
"Bé út...bé út học vui nha."
Nhỏ lật đật chạy nhanh vào lớp.
Tùng...tùng...tùng.
Tiếng trống vừa vang lên cũng vừa lúc nhỏ chạy vào được đến lớp, ngồi vào bàn mà nhỏ thở suýt không ra hơi. Chớp mắt lại đến giờ ra chơi.
"Nè, bà ăn đi."
Nhỏ đang ngồi trên băng ghế đá để ôn bài chợt thằng Huy đến đưa nhỏ một chiếc bánh, nhỏ cũng không nhận liền.
"Sao lại cho tui?"
"Sáng nay tui thấy bà vô trễ, nghĩ chắc bà chưa ăn sáng nên mua cho bà, ăn đi coi chừng đau bao tử."
"Cũng tinh tế quá ha, cảm ơn ông nhiều."
Dù gì cũng là bạn nên nhỏ cũng vui vẻ nhận lấy không quên nói lời cảm ơn.
"Ông tinh tế vậy, sau này ai mà làm người yêu ông là sướиɠ lắm nha."
"Ha, người yêu gì chứ, chắc cả đời này tui cũng chưa chắc có được."
"Ông nói gì vậy, sao mà hông có cho được, ông đẹp trai, học giỏi lại còn tinh tế như vậy thì sao mà hông có. Nghe vô lý lắm nha."
"Thật ra thì tui có người trong lòng rồi, mà người ta thích người khác rồi."
"Thật hả? Tui hông biết là ông có người trong lòng."
"Người trong lòng thì để ở trong lòng, có nằm ở ngoài đâu mà bà biết."
"Ờ phải ha."
Trò chuyện với nhỏ mà thằng Huy cứ đau đáu trong lòng một nỗi niềm giấu kín, ánh mắt nó nhìn nhỏ say đắm lắm, mà nhỏ vô tư lắm, nhỏ hông biết.
Ở bức tường sau ghế đá, con Trúc lại một lần nữa chứng kiến, tim nó đau, ánh mắt nó đượm buồn dần như muốn rưng rưng nước mắt, càng buồn bao nhiêu là nó nhìn nhỏ càng sinh hận bấy nhiêu, tay nó siết chặt thành nắm đấm rồi lại ôm hận quay vào trong lớp.
"Mày đi đâu nãy giờ vậy? Tao kiếm mày muốn chết, nay con Trâm nghỉ còn mỗi mày mà mày cũng đi mất tăm."
"Tao mới từ căn tin đi lên."
"Mà sao mặt mày buồn vậy?"
Nghe con Thu hỏi, con Trúc cũng ậm ừ chưa biết nên nói như thế nào.
"Có phải mày thấy thằng Huy thân mật với con Lành đúng hông?"
"Sao mày biết?"
"Tao còn lạ gì mày, cái đứa mà làm cho mặt mày rủ rượi thì chỉ có thằng Huy thôi."
"Tao không biết là Huy thích con Lành ở điểm nào nữa."
"Chắc tao biết. Mà nè, không lẽ mày định bỏ qua dễ dàng như vậy hả?"
"Mày nghĩ tao chịu bỏ qua hả? Con Trâm không nhờ được thì tao tự mình giải quyết, để rồi coi, chiều nay tan học nó không có yên với tao đâu."
"Phải vậy mới đúng là mày chứ."
Hai đứa nó có thể nói là cặp bài trùng, kẻ tung người hứng, kẻ đốt lửa người thêm dầu.
Cuộc trò chuyện vừa dứt cũng vừa lúc hết giờ ra chơi.
Trong suốt buổi học, nhỏ lâu lâu cứ nhìn về phía bàn trống của con Trâm, từ lúc vào lớp nhỏ đã không thấy bóng dáng em đâu, nhỏ cũng lo lắng không biết em có xảy ra chuyện gì hay không.
"Tối qua có chuyện gì hay sao mà nay nó nghĩ vậy hông biết. Có ổn không đây?" - nhỏ thầm nghĩ.
Tan học, cũng như thường lệ, nhỏ đứng trước cổng chờ thằng khờ đến đón. Có lẽ đang vô mùa lúa, việc đồng áng nhiều nên thằng khờ thường xuyên đón trễ. Thằng Huy có lòng tốt muốn chở nhỏ về mà nhỏ luôn miệng từ chối.
Chớp nhoáng sân trường đã vắng đi rất nhiều.
"Ê Lành! Đang chờ thằng khùng kia đến đón mày hả?"
Con Thu lất cất từ phía sau cất lời, lời lẽ phỉ báng không nhẹ dành cho thằng khờ.
"Mày nói gì đó, ai khùng? Anh khờ không hề đυ.ng chạm gì tới mày mà."
"Thằng đó khùng thì nói khùng, mày bực tức cái gì?"
Con Trúc cũng thêm lời cho con Thu.
"Nè, bây đừng có quá đáng."
Nghe thằng khờ bị chửi là khùng, nhỏ không thể hiền lành mà cho qua, tâm tính nhỏ tốt nhưng không có nghĩa là chuyện gì nhỏ cũng cho qua, hơn nữa thằng khờ cũng là người mà nhỏ thương nên tức giận cũng là chuyện hiển nhiên.
"Mày cũng mạnh mồm dữ ha, để tao coi mày mạnh mồm tới cỡ nào."
Con Trúc lên tiếng đe doa, không để nhỏ kịp trở tay liền mạnh tay đẩy nhỏ, nhỏ theo quán tính ngã xuống lại vấp mạnh cục đá to kế bên khiến chân bị trẹo đi, trầy xước không ít.
"Mới đẩy có một tí mà đã chấn thương rồi, bộ dạng yếu đuối này bảo sao đàn ông con trai không mê, mày có tố chất lắm đó."
Con Thu đứng thẳng nhìn xuống nhỏ mỉa mai.
"Bây ghen tị với tao à?"
"Mày..."
"Bé út!"
Con Thu định vung tay cho nhỏ một cái tán thì bị giọng nói của thằng khờ ngăn lại.
Thằng khờ từ xa chạy đến thấy nhỏ bị đẩy ngã, nó lo lắng buông xe ra để đỡ nhỏ dậy.
"Bé út có sao hông?"
Thằng khờ phủi phủi tà áo đã bị dính đất của nhỏ, kéo nhỏ ra phía sau, dùng thân mình che chắn.
"Mấy...mấy người làm gì bé út nhà tui?"
"Có làm gì đâu, chỉ mới đẩy nhẹ đã té lăn ra đất, yếu đuối nó cũng có mức độ thôi."
Con Trúc bĩu môi khinh bỉ.
"Nè, mấy người đừng có mà ăn hϊếp bé út của tui, tui hông có bỏ qua cho mấy người đâu."
"Tôi cứ làm đấy thì sao? Anh làm gì được bọn tui, anh định đánh bọn tui hả? Đây là chuyện của con gái, thằng khùng như anh là con trai thì đừng có xen vào." - con Trúc được đà chửi lấn tới.
"Mấy...mấy người coi chừng tui đó, tui nể mấy người là con gái thôi, chứ...chứ mấy người mà là con trai thì tui hông có bỏ qua đâu. Mấy người mà con ăn hϊếp bé út của tui là tui...tui."
"Anh làm sao? Định đánh bọn này hả? Ngon đánh đi, đánh đi." - con Trúc chừng mắt lên thách thức.
"Thôi đi anh khờ, bỏ qua đi, mình về nhà thôi, chân em đau quá."
"Mấy...mấy người coi chừng tui đó."
Buông lời cảnh cáo xong, thằng khờ liền dìu nhỏ lên xe, cẩn thận từng chút, nâng niu nhỏ từng li từng tí. Hai đứa kia cũng hả dạ mà đi về.
Trên đường về, không biết thằng khờ có suy tính gì mà không thấy nói chuyện với nhỏ, đến nhà nhỏ, thằng khờ nhìn vào tà áo dài đã dính dơ của nhỏ mà đăm chiêu.
"Khờ...khờ sẽ bảo vệ út, sẽ hông ai ăn hϊếp bé út đâu."
Để lại câu nói đó cho nhỏ rồi nó liền phóng nhanh đi, nhỏ nghe được cũng phần nào vui vẻ trong lòng nhìn bóng lưng thằng khờ đi xa.
"Bà hai, bà hai! Bà hai mai cho khờ 2 bộ áo dài đi, bà hai mai gấp cho khờ được hông? Mai khờ cần gấp."