Cô Út Và Chàng Khờ

Chương 16: Cảm xúc

"Bé út, bé út lên xe đi, khờ chở bé út về."

Vừa ra khỏi hội chợ, thằng khờ đã nhanh nhảu giành lấy nhỏ, nó dìu tay nhỏ lên yên sau.

"Em tự lên được mà anh khờ."

"Hồi nãy thằng kia đẩy bé út, bé út có đau ở đâu hông?"

Thằng khờ loay hoay dò xét nhỏ.

"Anh khờ, em hông sao, mình tranh thủ về nhà đi anh."

"E hèm."

Thằng Hiển đứng kế bên hắng giọng chứng minh sự tồn tại, kế bên anh là con Trâm đang khoác lấy miếng vải để che thân.

"Ở đây còn có người, hông phải không gian riêng của hai đứa."

"Anh hai này."

Nghe anh nói vậy, nhỏ hơi đỏ mặt ngại ngùng.

"Trâm, mày lên xe để anh tao chở đi, về nhà tao, tao đưa đồ cho mặc rồi hẳn về nhà."

"Có phiền nhà mày quá hông?"

"Phiền gì đâu, mày gặp nạn không lẽ tao bỏ mặc."

"Lành nói đúng đó em, về nhà Lành thay đồ rồi hẳn về, mặc như vậy về thì không hay, hàng xóm dị nghị."

"Em...em cảm ơn mọi người."

Được anh với nhỏ an ủi, con Trâm cũng ấm lòng hơn đôi chút, em cũng leo lên xe cho anh chở, thằng khờ kế bên cũng chở nhỏ xuất phát về nhà.

"Anh khờ, hồi nãy đánh với mấy người kia anh có bị thương ở đâu hông? Em thấy máu me ghê quá."

"Hông...hông, khờ hông có bị thương, máu đó là máu của mấy người kia á, hông phải của khờ."

"Vậy cũng đỡ, mà lần sau anh đừng có liều lĩnh như vậy nữa, lỡ mấy người đó có hung khí rồi sao."

"Bé út, bé út yên tâm đi, khờ hông có liều lĩnh nữa đâu, lỡ...lỡ mà họ có cầm vũ khí thì khờ bỏ chạy."

"Anh nhớ đó nha, nãy thấy anh đánh mà em lo quá trời."

"Bé út lo cho khờ hả, khờ vui quá trời."

"Ấy chạy từ từ thôi."

Nghe nhỏ nói rằng lo lắng cho mình, thằng khờ vui đến mức mất kiểm soát vô thức hịn tay ga phóng nhanh đi, nhỏ suýt thì té. Rất nhanh, cả bốn người đều đã đến nhà. Nhỏ vừa xuống xe liền nhanh miệng gọi mẹ.

"Má ơi, tụi con về rồi nè."

Chị tư từ trong nhà nghe tiếng nhỏ gọi liền chạy ra.

"Ủa sao đi hội chợ gì mà về sớm vậy mấy đứa?"

"Tụi con gặp chút chuyện nên về sớm á má."

Anh vừa dựng xe xong liền đáp lấy câu hỏi của chị tư.

"Trời đất, chuyện gì vậy mấy đứa? Còn con cái nhà ai đây? Sao trùm vải kín mít vậy mấy đứa?"

"Con chào bác."

Chị tư thấy em liền dò xét thắc mắc, em lễ phép gật đầu chào hỏi chị tư, chị cũng lịch sự gật đầu chào lại, nhỏ cũng lên tiếng giải thích.

"Bạn con á má, con dẫn bạn về nhà thay đồ."

"Ờ, mà có chuyện gì mà con nhỏ phải trùm vải vậy?"

"Chuyện dài lắm má, mình vô nhà đi rồi con kể cho má nghe."

Anh dìu chị tư vào trong nhà, thằng khờ nắm lấy tay nhỏ vào trong, nhỏ không bỏ rơi em ở lại, tay nhỏ cũng cầm lấy tay em vào trong.

"Anh ở đây nói chuyện với má đi, em dẫn con Trâm vô buồng thay đồ rồi ra."

"Ừm."

Anh gật đầu thuận ý, nhỏ dắt tay em vào trong.

"Má ngồi xuống đi má."

"Cô tư...cô tư uống miếng nước đi, rồi thằng Hiền kể cho cô tư nghe."

"Ờ, cảm ơn con."

Thằng khờ qua nhà nhỏ riết rồi thành quen, tựa như chủ nhà, nó rót nước mời lấy chị tư. Chị cũng vui vẻ nhận lấy.

"Chuyện sao kể má nghe."

Chị tư nôn nóng, thằng Hiền cũng không chần chừ mà kể hết mọi chuyện cho chị tư nghe.

Trong buồng.

"Nè, mấy mặc cái này đi, chắc vừa với mày đó."

"Cảm ơn, mà sao mày tốt với tao quá vậy, tao với mày không phải bạn bè, thậm chí tao còn ăn hϊếp mày."

"Tao đã nói rồi mà, mày gặp nạn tao không thể chớp mắt làm ngơ, cắn rứt lương tâm lắm, hơn nữa mày cũng đâu ăn hϊếp tao, do mày tự suy diễn thôi."

"Cảm ơn mày."

"Nãy giờ mày cảm ơn hơi nhiều rồi đó, mặc áo này vô đi rồi tao kêu anh tao chở mày về."

"Thôi, chắc tao tự về được."

"Mày không sợ xảy ra chuyện giống lúc nãy hả, yên tâm đi, anh tao tốt tính lắm, ảnh hông thấy phiền gì đâu, thay đồ lẹ đi."

"Ừm."

Ở ngoài.

"Trời đất, rồi con nhỏ có sao hông?"

"Dạ hông má, hên tụi con tới kịp nên em ấy vẫn an toàn."

"Ờ vậy cũng đỡ."

Chị tư nghe xong câu chuyện không khỏi hốt hoảng, chị chỉ nghe thôi mà mặt mày cũng tái đi đôi chút. Cùng lúc đó, nhỏ với em cũng vừa đi ra.

"Thay đồ xong rồi hả?"

Nghe anh hỏi, chị tư cũng xoay người ra phía sau.

"Hai đứa lại đây ngồi đi, Trâm con ngồi nghỉ xíu đi rồi về."

Hai đứa nghe theo lời chị ngồi xuống ghế, nhỏ ngồi cạnh chị tư, em ngồi cạnh nhỏ, chị đưa tay sờ lấy mặt nhỏ, giọng có chút lo lắng.

"Con có bị thương ở đâu hông?"

"Dạ hông má, con chỉ bị đẩy nhẹ thôi."

"Trời đất, hai đứa làm gì thì cũng phải cẩn thận nghe hông, lỡ hai đứa có mệnh hệ gì sao má sống nổi."

Em ngồi kế bên nhỏ, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của chị tư dành cho nhỏ, lòng em dâng lên chút tủi thân, em vô thức đắm chìm trong ánh mắt đó, em đã luôn ao ước được đón nhận ánh mắt ấy, được trọn vẹn cảm nhận lấy nó.

"Còn Trâm, con có sao hông? Chắc con sợ lắm đúng hông?"

Nghe thấy tiếng gọi dịu dàng của chị tư, chỉ là lời hỏi thăm từ một người lạ mà lại khiến hốc mắt em phút chốc cay xè, ngân ngấn nước trực chờ chảy xuống, cõi lòng em chua xót.

Thấy em sắp khóc, chị tư hơi lúng túng, rời khỏi ghế đi về phía em, chị tư nắm lấy tay em. Bàn tay của chị tư tuy chai sần nhưng em lại cảm thấy rất ấm áp, không thể kiềm nén được nữa, nước mắt em lập tức tuôn ra không ngừng, chị tư đưa tay lau đi vệt nước mắt dài trên má em.

"Chắc con còn sợ, hông sao, giờ ổn rồi, để lát nữa bác kêu thằng Hiền chở con về."

"Hức, con cảm ơn bác, cảm ơn mọi người nhiều lắm."

"Huhu, cảm động quá."

Thấy em khóc, thằng khờ ngồi đối diện cũng mềm lòng khóc theo, nó càng khóc càng hăng, mới đầu còn thút thít nay đã khóc lớn hơn em làm nhỏ phải đi qua dỗ dành.

Trò chuyện được một chút rồi anh cũng chở em về. Trên đường về cả hai không nói câu nào, cũng mới gặp lần đầu nên không thể trách.

Ngồi phía sau, nhìn thấy bóng lưng anh, em có cảm giác như mình đang được chở che, nghĩ đến cảnh anh lao đến cứu mình, tim em có chút.

"Đến đây được rồi anh."

"Mới đầu hẻm thôi mà, đường vô phía trong còn tối lắm, để anh chở em vô luôn."

"Như vậy phiền anh lắm, nhà em cũng không xa, em có thể tự vào được."

"Em cũng gan dạ quá ha, trải qua chuyện đó còn chưa sợ, vẫn muốn một mình vào trong, để anh chở em vô nhà cho an toàn."

Anh không dừng xe lại mà chở em thẳng vào trong hẻm, đến trước một căn nhà khá giả thì em bảo dừng lại.

"Tới nhà em rồi, cảm ơn anh đã đưa em về."

"Không có gì, chuyện nên làm thôi, em vào nhà đi."

"Ừm, anh về nhà cẩn thận."

Em vẫy tay chào tạm biệt, anh cũng mỉm cười rồi quay đi, em vẫn đứng đó nhìn, đến khi bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt, em mang theo nhiều cảm xúc của ngày hôm nay mà cất bước vào nhà.

Chát.