Cô Út Và Chàng Khờ

Chương 15: Được cứu

Bốp.

Đáp lại câu hỏi của tên gầy nhom là một cú đấm như trời giáng của thằng Hiền nằm trên mặt, hắn gầy gò cũng không phòng bị liền ôm đau đớn ngã lăn ra đất, rời khỏi cơ thể con Trâm vẫn đang hoảng loạn.

Tay thằng Hiền vừa đánh xong vẫn còn đang nắm chặt, từng đợt gân xanh thi nhau nổi lên, mặt thằng Hiền tối sầm lại, nhìn vào liền có thể liên tưởng đến cơn vũ bão sắp ập đến. Thật không thể ngờ, bốn gã đàn ông lại có thể đi ức hϊếp một cô gái mới lớn, nếu nó không chạy theo nhỏ đến đây thì mọi chuyện sẽ kinh khủng đến mức nào, nó không dám tưởng tượng đến chỉ có thể dồn hết vào nấm đấm.

"Má thằng này."

Gã bậm trợn buông tay con Trâm ra lao đến phía thằng Hiền, thằng Hiền nhanh mắt liền vung chân đá mạnh vào bụng hắn, thể lực khác xa, thằng Hiền cũng khá to con, chỉ một cước đã có thể đá bay tên bậm trợn. Gã mặt sẹo cũng không để yên, tranh thủ lúc thằng Hiền vừa hạ gục tên bậm trợn liền xảo trá lao đến vung nấm đấm vào mặt nó. Quá bất ngờ, nó hơi loạng choạng.

Được giải thoát, nhỏ liền lao đến đỡ con Trâm dậy, nhanh quá thằng khờ không kịp cản nhỏ lại. Mặt nhỏ hiện rõ nét lo lắng.

"Mày có sao hông?"

Con Trâm vẫn chưa thể bình tĩnh, người nó run lên bần bật, mặt trắng bệch không còn huyết sắc, nhịp tim vẫn chưa ổn định, quá mức sợ hãi đối với nó rồi.

"Trâm! Trâm! Bình tĩnh, có tao ở đây rồi."

Nhỏ ôm con Trâm vào lòng để trấn tĩnh.

"Aa."

Không để ý phía sau, nhỏ bị gã gầy nhòm đẩy ra xa khỏi con Trâm, làm nó ngã ra đất.

Bốp.

Thằng khờ trông thấy, máu nó liền sôi lên, lao nhanh đến đấm mạnh vào mặt hắn, tiện tay xô hắn ra xa. Không để yên đó, nó liền lao tới ngồi đè lên người hắn, cứ tay trái rồi lại thay phiên tay phải, từng đợt từng đợt vung xuống mặt hắn không thương tiếc.

"Sao dám xô bé út? Làm bé út bị thương rồi kìa, xin lỗi đi, xin lỗi bé út đi, nếu hông khờ hông tha cho đâu, mau xin lỗi bé út."

Thằng khờ càng đánh càng hăng, gã gầy nhom so về thể lực lẫn sức lực đều thua, hắn thất thế bị thằng khờ đánh cho không có sức phản kháng.

"Chú đánh bé út, chú là người xấu, bạn của chú chắc cũng là người xấu."

Rời bỏ gã gầy nhom, thằng khờ liền tiến lại phía gã xăm trổ, lôi cổ hắn lên, bất ngờ bị lôi lên gã xăm trổ chưa kịp hiểu chuyện đã bị thằng khờ đánh ngã nhào ra đất lần nữa.

"A, cái thằng chó này."

Thằng khờ đánh mạnh quá, miệng hẳn chảy cả máu tươi, hắn lau đi vết máu tức giận chửi mắng, lồm cồm đứng dậy.

"Aa."

Chưa vững tư thế liền bị thằng khờ vung mạnh chân vào bụng, hắn lần nữa té ra đất, tay ôm bụng quằn quại. Thằng khờ như mất kiểm soát, lại tiếp tục nằm đè lên người. Cứ tiếp diễn tay này rồi đến tay kia, đánh cho đến khi hắn giống như gã gầy nhom, đến một ngón tay cũng không nhấc nổi.

Nhỏ bên này cũng vừa mới ngồi dậy, bèn chạy đến bên con Trâm kéo tay nó ra xa khỏi hỗn loạn. Con Trâm tay nó run rẩy cứ víu lấy từng mảnh vải đã bị xé đi để che đậy. Nhỏ thấy vậy liền lấy miếng vải đen mới mua quấn lên người nó rồi vỗ về để trấn tĩnh nó.

Thằng Hiền lúc này vừa bị đấm có hơi loạng choạng, nhưng thể lực quả thật không đùa, bình tâm lại thì quả đấm đó cũng chỉ để gãi ngứa, ánh mắt thằng Hiền liền sắc như gai nhọn phóng thẳng về gã mặt sẹo. Thằng Hiền không nói không rằng liền mạnh chân đá văng gã mặt sẹo ra xa.

Bên cạnh đó, nó cũng phòng hờ liền đạp lên bụng gã bậm trợn vừa mời bị nó đánh ngã lăn ra đất, cứ đạp rồi lại đạp. Bỏ qua tên bậm trợn, nó trở nên hung ác tiến đến gã mặt sẹo, vung tay, hết tay trái rồi lại tay phải, từng cú đều không nương tay làm hắn suýt thì bất tỉnh.

Thằng khờ trong cơn giận dữ đã nhanh chóng hạ gục hai tên, nhìn nó khờ sẽ không ai nghĩ là nó hăng máu đến vậy. Bỏ lại hai tên kia, nó chạy về hướng nhỏ đang ôm lấy con Trâm.

"Bé út, bé út có sao hông? Có đau chỗ nào hông? Khờ...khờ mới trả thù cho bé út á, khờ kêu người đó xin lỗi mà người đó hông chịu xin lôi."

"Em hông sao, anh có bị thương chỗ nào hông?"

"Khờ...khờ hông sao hết á."

Nó xua tay khẳng định để nhỏ yên tâm.

"Ai đó? Có vụ gì bên đó vậy?"

Âm thanh phát ra từ xa, cùng lúc đó cũng có ánh sáng từ đèn pin đang chíu rọi. Là dân quân đang đi tuần tra, chỉ có hai người. Do nghe tiếng động phát ra từ khoảng tối nên tiếng lại xem xét.

Thằng Hiền đang đánh hăng cũng phải dừng tay, buông gã mặt sẹo ra.

Hai anh dân quân chạy đến thấy cảnh tượng trước mắt, mặt trở nên nghiêm nghị.

"Ở đây có chuyện gì vậy? Sao mấy anh lại đánh nhau ở đây?"

"Chỉ là bảo vệ con gái nhà lành thôi, tụi em không đến kịp là con bé đó bị mấy tên này làm nhục rồi."

"Làm sao tôi tin anh được."

"Nạn nhân đang ở kia, anh thắc mắc gì thì lại hỏi, con gái nhà người ta suýt bị cưỡиɠ ɧϊếp vẫn còn đang sợ hãi, anh hỏi cho nhẹ nhàng."

Thằng Hiền không sợ hãi hay túng lúng, đáp lại rất mạnh dạn. Hai anh dân quân nhìn qua con Trâm vẫn còn đang sợ hãi thì không còn nghi ngờ nữa.

"Thôi được rồi, cảm ơn anh đã ra tay nghĩa hiệp, anh để mấy tên này cho tụi tôi giải quyết, tụi tôi đêm nó lên phường, nếu có gì cần khai báo thì tôi sẽ liên lạc với anh."

Một anh dân quân nhấc điện thoại gọi thêm người để giải tội phạm đi.

"Alo, ở phía sau hội chợ có vụ ẩu đã, tới bốn người lận, anh ra phụ tôi bắt giải đem lên phường."

Chuyển lời xong liền cúp máy, quay sang phía thằng Hiền đáp lời.

"Lát nữa sẽ có người đến phụ tôi áp giải mấy tên này, còn bây giờ anh dẫn cô gái đó về nhà đi, ở đây có tụi tôi lo."

"Vậy cảm ơn anh, tụi tôi về trước."

Thằng Hiền quay lưng đi về phía của nhỏ đang ngồi.

"Em có sao hông?"

Thằng Hiền khụy một chân ngồi xổm xuống, ánh mắt nhẹ nhàng hỏi han con Trâm. Con Trâm trong vòng tay của nhỏ, mắt nó vẫn còn đang ngấn nước khẽ ngước lên nhìn rồi lại khe khẽ cúi đầu.

"Em...em không sao, cảm ơn anh đã cứu em."

"Ừm, em không sao là tốt rồi, em nên cảm ơn con út mới đúng, nó dẫn tụi anh tới đây đó."

"Cảm ơn mày."

"Có gì đâu, mày không sao là tốt rồi, giờ thì về nhà tao thay đồ rồi hẳn về nhà mày, mày mà đem bộ dạng này về nhà lỡ bị ba mẹ la thì sao."

"Ừm."

Con Trâm khe khẽ gật đầu, thằng khờ liền đỡ con út đứng dậy, còn thằng Hiền thì đỡ con Trâm.

"Mình đi phía người khuôn viên hội chợ đi, đi thằng vào trong mắc công người ta bàn ra bán vào không hay."

Thằng Hiền cũng tinh tế nhắc nhở tránh đi vào chỗ đông người kẻo làm mất mặt con Trâm, nghe được lời nói của thằng Hiền, ánh mắt con Trâm liền xao xuyến.

"Anh nói cũng đúng, vậy mình đi phía ngoài."

Dứt lời, nhỏ dìu lấy con Trâm, cả bốn người lặng lẽ rời khỏi hội chợ.