Cô Út Và Chàng Khờ

Chương 14: Nguy hiểm

Sau tiếng gọi của tên mặt sẹo, ba người còn lại liền bao vây lấy con Trâm, nó loay hoay tìm khe hở để thoát còn phải đề phòng kẻo bọn chúng ra tay bất ngờ. Con Trâm lúc này mặt căng như dây đàn, nó thủ thế.

Chợt tên đàn ông mặt bậm trợn lao đến vung ra cú đấm, nó kịp thời né đòn, thuận tay, nó hạ khuỷu tay xuống gáy hắn khiến hắn loạng choạng. Gã xăm trổ cũng liền lao đến, trên tay hắn cầm một khúc gỗ dày, thẳng tay hạ xuống, con Trâm xoay người, nâng chân đá phăng đi khúc gỗ trên tay hắn.

Chưa xử hẳn hai tên vừa rồi, gã đàn ông mặt sẹo cầm khúc cây liền từ phía sau giáng xuống đầu con Trâm. Bị đánh bất chợt, nó chao đảo không định vị được phương hướng, gã gầy nhom chớp thời cơ khóa hai tay nó ra phía sau rồi vật nó xuống đất, nó thất thế, hắn liền nói.

"Một mình mày mà dám chọi lại bốn đứa tụi tao hả? Mày nghĩ mày là ai?"

Con Trâm vùng vẫy mãnh liệt, gã bậm trợn cùng gã mặt sẹo, hai người hai bên giữ chặt tay nó, ghì mạnh xuống đất, gã xăm trổ liền giữ chặt lấy hai chân nó, nó rơi vào thế tướng thoái lưỡng nan.

"Để coi hôm nay mày chống đối tụi tao ra sao, ngoan ngoãn để tụi tao chơi, chơi xong tống tiền được bà già mày thì tụi tao thả mày đi."

Gã gầy nhom ngồi lên người nó, tay vỗ lên mặt nó, mặt hắn khinh bỉ cười cười nói nói.

"Đồ khốn, buông tôi ra. Có ai không? Cứu tôi với, cứu với."

"Haha, mày kêu cứu đi, kêu lớn lên, chỗ này vắng tanh như vậy thì mày mong ai sẽ đến đây cứu mày hả con khốn."

Gã gầy nhom mạnh tay túm lấy tóc nó kéo mạnh. Nó càng vùng vẫy hắn càng túm chặt.

"Mặt mày xinh thế này, rơi vào tay bọn tao thì sau này mày rất có tiềm năng đi làm gái đó."

Hắn sờ tay lên má của nó rồi lăn lê bàn tay đến môi nó, hắn miết mạnh.

"Ây daaaa...."

Hắn chủ quan bị nó cắn mạnh lên ngón cái, hắn cố giựt tay ra nhưng không được, con Trâm cắn rất dai.

"Má con này."

Bốp.

Hắn bực tức vung xuống mặt nó một cú tát mạnh, mặt nó lệch hẳn sang một bên, khóe miệng nó rỉ máu, hắn đánh quá mạnh, sức lực của phái nam xưa giờ vốn mạnh hơn phái nữ. Con Trâm bị đánh mặt vẫn rất kiên cương, nó nhếch môi cười khinh bỉ hắn làm hắn một phen tức điên người.

"Không dài dòng nữa, đêm nay mày chết với tao."

Xoẹt.

Tay hắn nắm lấy cổ áo của nó, một đường xé mạnh xuống, lộ ra cả bầu ngực đang trong tuổi vị thành niên. Phút chốc, con Trâm liền tái mặt đi, lúc này nó đã biết sợ rồi.

"Buông tôi ra, có ai không? Cứu tôi với, aaa cứu với."

Nó hét càng lúc càng lớn, giọng nó cũng bắt đầu nức nở, nếu hôm nay thật sự bị mấy gã đàn ông này chơi chắc nó sẽ không sống nổi mất, nỗi ô nhục này nó biết rửa đâu cho hết. Tay chân nó vùng vẫy càng lúc càng mạnh, gã gầy nhom liền vung thêm cú tát vài bên còn tay, máu không còn rỉ nữa mà chảy hẳn ra miệng.

"Mày có chống cự hay có kêu cứu thì cũng không ai tới cứu mày được đâu, hahaha."

Hắn cười như điên, mặt hắn hạ xuống nơi hõm cổ của nó, biếи ŧɦái mà hít hà.

"Aa."

Tiếng kêu đau đơn được phát ra từ miệng gã xăm trổ, sau tiếng kêu hắn liền ngã lăn ra đất, đôi chân của con Trâm liền được giải thoát. Gã gầy nhom nghe thấy tiếng la liền quay đầu lại nhìn.

"Mày là ai?"

Trước đó nửa tiếng.

Con út đuổi theo hướng con Trâm vừa đi lúc nãy, thằng khờ cùng thằng Hiền cũng đuổi theo, sợ nhỏ xảy ra chuyện. Ra khỏi khuôn viên hội chợ liền mất dấu con Trâm, nhỏ hoang mang không biết nên làm gì, chợt nhỏ thấy hai anh em song sinh đang chạy đến, nhỏ liền bắt lấy tay con Nhi rặn hỏi.

"Bé, em là em gái của Trâm hả? Trâm đang ở đâu vậy em?"

Con Nhi bị nhỏ túm tay lại, nó luống cuống, mắt ngấn nước đảo nhanh về hướng con Trâm đang gặp nạn rồi nhìn vào mắt của nhỏ, giọng nó run run. Nhỏ tinh mắt, thấy ánh mắt con Nhi đảo về khoảng tối phía xa, nhỏ cũng nghi ngờ.

"Không, em không biết, chị buông em ra, buông em ra."

Con Nhi nó vùng vẫy muốn thoát, thằng Nam đứng kế bên kéo tay con Nhi ra khỏi tay nhỏ, nó hắng giọng.

"Tụi tui hông biết, chị đừng có hỏi, chị buông em tui ra."

"Tụi em là em của Trâm mà đúng hông? Trâm đang ở đâu hai đứa biết hông? Tại sao hai đứa lại từ chỗ tối đó đi ra? Trâm đâu?"

Nhỏ sốt sắng hỏi tới tấp, không kịp để cặp song sinh đáp lời,thấy nhỏ gấp rút tới vậy, thằng Nam có chút tái mặt.

"Tụi tui hông biết, hông biết gì hết, chị tránh ra đi."

Nói xong nó liền đẩy mạnh nhỏ té xuống đất rồi kéo con Nhi chạy một mạch.

"Ây da, nè bé bé..."

Nhỏ với giọng theo nhưng cặp song sinh giả điếc chạy nhanh đi.

Thằng Hiền với thằng khờ thấy nhỏ bị đẩy té ngã xuống đất liền lao nhanh tới đỡ nhỉ dậy.

"Có chuyện gì vậy út?"

Thằng Hiền lúc này mới chịu mở miệng hỏi.

"Lúc nãy em thấy bạn học của em đuổi theo hai đứa nó, em lần theo mà bị mất dấu rồi, em cảm thấy bất an quá."

"Bé út, bé út đừng lo, có khờ ở đây với bé út, khờ, khờ sẽ bảo vệ cho bé út mà."

"Cứu tôi với."

Đang rầu rĩ, nhỏ liền nghe thấy tiếng kêu cứu của con Trâm, lần này không thể nghi ngờ nữa, nhỏ chắc nịch ánh mắt của con Nhi nhìn về khoảng tối đó chắc chắn có con Trâm đang gặp nguy, nhỏ liền chạy nhanh đi. Thằng Hiền với thằng khờ hốt hoảng đuổi theo.

"Út, từ từ, chỗ đó tối thui nguy hiểm lắm, em tới đó làm gì?"

Thằng Hiền chạy nhanh đến, kéo tay nhỏ lại, ngăn không cho nhỏ chạy đi.

"Bạn em, bạn em đang gặp nguy hiểm, anh không nghe tiếng kêu cứu hả?"

"Út, bình tĩnh, anh nghe, anh có nghe tiếng kêu cứu, tụi anh sẽ cứu bạn em, nên em ở đây đi, vô trong đo nguy hiểm lắm."

"Không được, em ở đây không an tâm."

"Bé út, bé út ở đây đi, để khờ với thằng Hiền đi cho, ở đó nguy hiểm lắm."

"Không được, em phải đi theo, hai anh mà con bắt em ở đây thì...thì em sẽ tự đi về một mình đó."

"Út...thôi được rồi, theo cũng được, em đi ở phía sau đi, bám sát thằng khờ, để anh đi trước."

Con út tính tình cũng khá ngang bướng, thằng Hiền với thằng khờ cũng đành bấm bụng nghe theo. Thằng Hiền đi trước tránh có nguy hiểm bất chợt xảy ra với nhỏ, thằng khờ nắm chặt lấy tay nhỏ không buông, để nhỏ đi sát bên mình, không cách nhau quá một bước.

Càng đi sâu vào, cả ba người càng nghe rõ giọng con Trâm đang nức nở kêu cứu. Đến gần thêm chút nữa, nhỏ tái mặt khi thấy có đến bốn người đàn ông đang ghì mạnh con Trâm xuống đất để làm chuyện không đứng đắn.

Không cần nghĩ nhiều, thằng Hiền liền lao đến đá mạnh vào người tên xăm trổ khiến hắn ngã lăn ra đất, thằng Hiền chẳng cần biết bản thân sẽ gặp chuyện gì, cứ cứu người trước đã. Thằng khờ trông thấy liền đứng chắn trước mặt nhỏ để bảo vệ nhỏ khỏi nguy hiểm.

"Mày là ai?"