Cô Út Và Chàng Khờ

Chương 13: Người xấu

"Hông chịu, tụi em muốn ăn cái đó."

"Chị đã nói hông được là hông được, cái đó cay lắm, ăn vô rồi khóc la um sùm nữa hay gì, đừng có lì nữa."

"Chị là đồ xấu xa, tụi em ghét chị."

Không được chị hai mua cho thứ mình muốn, cặp song sinh trở mặt, đẩy chị hai của chúng ra rồi chạy nhanh đi, cô chị bị đẩy bất chợt, cơ thể có chút chao đảo rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Nhi, Nam hai đứa đứng lại."

Cặp song sinh còn tuổi ăn tuổi lớn nên chạy rất nhanh, dáng người nhỏ nhắn lần mò trong đám đông, chạy mất hút. Người chị đang tuổi trưởng thành, vật vã chen chúc qua đám đông để đuổi theo.

"Trông quen quá, hình như là con Trâm."

Nhỏ từ xa trông thấy cảnh tượng vừa rồi. Nhìn bóng dáng, nhỏ lờ mờ đoán ra được người con gái đó là ai, nhưng cũng chưa chắc chắn.

"Nhi, Nam, hai đứa đâu rồi, đi ra đây cho chị."

Con Trâm chen chúc trong đám đông, thấy từ xa cặp song sinh đang chạy ra khỏi khuôn viên của hội chợ, đi đến những góc tối, nó lật đật chạy theo. Chật vật mãi nó mới thoát ra khỏi đám đông.

Nhỏ dõi theo nó, thấy nó đang chạy ra khỏi hội chợ, hướng đến góc tối ít người mà chạy đi. Nhỏ hơi hốt hoảng, chỗ đó vắng vẻ, không có ánh đèn, ắt hẳn sẽ có nguy hiểm, nó còn là con gái, nếu xảy ra chuyện chắc chắn không thể thoát.

Thằng khờ đứng kế bên, thấy nhỏ cứ nhìn chăm chú, thắc mắc hỏi. Thằng Hiền đứng từ xa cũng đăm chiêu.

"Bé út, bé út nhìn gì dợ?"

Nghe thằng khờ hỏi, nhỏ mới choàng tỉnh, lay lay tay thằng khờ.

"Em thấy bạn học của em đi về hướng đó, chỗ đó tối lắm, nguy hiểm lắm, mình lại đó coi thử đi anh khờ."

"Hả hả?"

Nhờ vừa nói vừa chỉ tay về hướng con Trâm vừa mới chạy đi, dứt lời nó kéo tay thằng khờ đi luôn, không đợi thằng khờ định hình được câu nói của mình. Thằng Hiền từ đằng sau thấy nhỏ sốt sắng cũng trở nên bất an mà đuổi theo.

Phía cặp song sinh.

"Anh Nam, nơi này tối quá, có khi nào mình lạc đường hông? Hay mình quay về đi."

"Hông, khi nào chị hai chịu mua đồ ăn cho mình thì mình về, ở đây chỉ tối thôi, chắc hông sao đâu."

Chạy đến góc tối, một khoảng cách khá xa hội chợ. Con Nhi thấy khung cảnh vắng vẻ nên có chút sợ sệt, nó níu lấy tay thằng Nam không rời, đòi quay lại nhưng thằng Nam bướng bỉnh không chịu về.

"Ê hai nhóc, làm gì ở đây?"

Một nhóm khoảng 4 người đàn ông từ trong bóng tối đi ra, trông diện mạo thù chắc hẳn không phải là người đàng hoàng. Người thì khuôn mặt bậm trợn, người thì mặt sẹo lòi lõm, người thì xăm kín tay kín lưng, người thì trông như kẻ nghiện.

Cặp song sinh trông thấy, mặt tái xanh đi.

"Hai nhóc, làm gì ở đây?"

Cặp song sinh sợ hãi run bần bật, không hé nổi miệng.

"Ê mày, trông tụi nó ăn mặc nhìn sang chảnh vậy chắc cũng thuộc dạng con nhà giàu, hay là.."

Người đàn ông có khuôn mặt bậm trợn lên tiếng đánh giá cặp song sinh, gương mặt có mười phần thì hết mười phần đều là gian trá. Ba người đàn ông còn lại không cần nghe hết câu nói cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của tên bậm trợn này là gì. Người đàn ông thân hình gầy gò như kẻ nghiện cất bước chân đi đến.

"Này hai nhóc, đừng có sợ, bọn chú không làm gì tụi con hết. Tụi con bị lạc ba mẹ hả? Để bọn chú dẫn tụi con đi tìm ba mẹ ha."

Hắn cất giọng dỗ ngọt, tránh làm đồng tiền trước mắt run sợ nhưng hắn không biết từ khi nhóm của hắn xuất hiện, cặp song sinh không rét mà run, nhìn thấy mặt thôi đã muốn khóc òa lên.

"Ngoan nha, đừng sợ, bọn chú là người tốt, bọn chú giúp con tìm ba mẹ ha."

Hắn tiếp tục dỗ ngọt, bàn tay từ từ hướng đến. Nhưng chưa kịp chạm vào thì cặp song sinh đã bất ngờ thụt lùi về phía sau.

"Ahaha, đừng sợ đừng sợ, nhìn bọn chú vậy thôi chứ bọn chú là người tốt."

"Hông, mấy chú nhìn thấy ghê quá, mấy chú hông phải người tốt."

Con Nhi nấp sau lưng thằng Nam, người nó run lẩy bẩy, tay nó bấu chặt vào vai thằng Nam, do sợ hãi mà giọng nó nói ra không mạch lạc.

Từ xa, con Trâm vừa mới thoát khỏi đám đông, chạy đi tìm cặp song sinh, thoáng mắt nó thấy cặp song sinh đang đứng trước một nhóm người trông không đứng đắn. Nó tái mặt chạy vội đến.

"Nhi, Nam."

Vừa chạy đến, nó liền kéo cặp song sinh ra phía sau lưng, để thân mình đứng ra che chắn.

"Mấy người là ai?"

"Mày là ai?"

Thấy con Trâm đi đến, nhóm người đàn ông cũng không diễn nữa, trở mặt quay về bộ dạng vốn có.

"Mấy người tính bắt cóc em tui đúng hông?"

"Mày cũng thông minh đó nhóc con, tụi tao cũng chỉ định kiếm chút tiền thôi, mà mày đến sớm quá, thôi lỡ đến rồi thì tụi tao cho mày chung vui với hai đứa nó luôn."

"Nè, mấy người đừng có làm càn, tui la lên đó."

"La? Hahaha, nó muốn la kìa tụi bây. Mày la đi thử coi có ai tới cứu mày hông, từ đây tới hội chợ mày nghĩ là gần hả, mày la thì ai nghe hả. Tụi bây chuẩn bị lên cho tao."

Người đàn ông gầy gò chời giễu cợt, xem lời nói của con Trâm như gió thoảng qua tai, không hề có trọng lương. Cặp song sinh sợ hãi núp phía lưng con Trâm, hai đứa nó tham sống sợ chết. Không suy nghĩ đến người khác, cặp song sinh liền bất ngờ đẩy mạnh con Trâm về phía bốn người đàn ông rồi nhanh chân chạy đi mất hút.

Do bị đẩy bất ngờ, con Trâm không phòng bị liền ngã nhào vào người đàn ông gầy nhom, hắn cũng tiện tay giữ lấy nó.

"Má tụi nó chạy kìa, đuổi theo."

Người đàn ông bậm trợn thấy con mồi đang chạy đi liền sôi máu.

"Khoan, đừng có đuổi theo, lộ hết bây giờ, không có hai đứa nó thì còn đứa này, bây sợ gì không kiếm được tiền."

Thấy ba người kia chuẩn bị đuổi theo, người đàn ông gầy nhom lên tiếng cản lại, tay hắn vẫn còn vịn lấy người của con Trâm.

"Mày nói cũng đúng. Mà con này trông cũng xinh đấy, hay là mần trước rồi tống tiền sau cũng được."

Người đàn ông xăm trổ gật gù đồng ý, liếc thấy con Trâm có vẻ xinh xắn nên nảy sinh ý định không đứng đắn. Mắt hắn liếc nhìn ba người còn lại, cả bốn người đều thỏa chí.

"Cũng được đó, mày lâu lâu cũng có ngày khôn bất chợt đó."

Con Trâm đang còn choáng váng vì cú đẩy vừa rồi, nghe được cuộc trò chuyện của nhóm đàn ông, nó sợ hãi nhưng cũng không chịu đứng yên mà chờ chết. Nó liền lấy chân mình gạt đi cái chân của thằng gầy nhom làm hắn mất đà buông ta ra khỏi người nó rồi té lăn ra đất.

Vừa dứt tên này xong, nó xoay người lại nâng chân đá một cú vào bụng của tên bậm trợn đang định tiến đến làm hắn ngả ngửa ra đằng sau. Người đàn ông xăm trổ thấy vậy liền đưa tay hướng đến nó mà vung một cú đấm. Nó né được, hắn mất đà suýt ngã, nó thuận thế nâng tay lên hạ một cú vài sau gáy hắn, từ suýt ngã, hắn liền nằm ụp ra đất sau cú đánh vừa rồi của nó. Người đàn ông mặt có sẹo lòi lõm mất kiên nhẫn, lớn tiếng ra lệnh.

"Má, con này coi vậy mà nó có võ. Tụi bây đánh nó cho tao."