Cuối tuần.
"Bé út ơi, bé út, khờ...khờ đến chở bé út đi hội chợ nè."
Từ sân nhà, thằng khờ đậu xe lại rồi nói vọng vào trong nhà của nhỏ rồi sải bước vào trong.
"Bé út ơi."
"Ê, mày kêu gì kêu quài vậy thằng kia?"
Mới bước vào đến nhà, thằng Hiền ngồi ở bàn lên tiếng hỏi, nó đứng dậy chống nạnh.
"Tao...tao kêu bé út chứ có kêu mày đâu."
"Tao là anh nó được hông? Mày kêu gì thì cũng từ từ, sớm muộn gì cũng đi, hối chi dữ."
Thằng Hiền vừa nói xong, nó ngồi lại xuống ghế, nâng tay rót tách trà rồi nhâm nhi.
"Thì...thì kệ mày chứ, tao kiếm bé út à. Bé út ơi! Khờ...khờ tới rồi nè."
"Ơi, anh đợi em xíu, em ra liền."
Nhỏ từ sau ra nói vọng lên, rồi lật đật chạy ra. Thấy nhỏ vừa tới, thằng khờ hớn hở.
"Bé út chuẩn bị xong rồi hả, vậy mình đi nha."
Thằng khờ vừa mới xoay người thì thằng Hiền phía sau cất giọng.
"Ê, còn tao nữa."
"Thì...thì kệ mày."
"Trời trời cái thằng này, mày tin tao nói má tao hông cho con út đi hội chợ với mày hông hả thằng kia?"
"Lớn...lớn rồi, hông có chơi méc."
"Tao thích vậy đó."
Thằng Hiền vênh mặt thách thức, thằng khờ cũng hông dám cãi nhiều với nó, lỡ nó méc thật thì toang.
"Thôi anh hai đừng có anh hϊếp anh khờ nữa. Chuẩn bị đi lẹ đi kìa, mình đi thôi anh khờ."
Nhỏ lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai đứa nó rồi nắm lấy tay thằng khờ rời đi. Thằng Hiền thấy vậy cũng theo sau. Thằng Hiền leo lên chiếc xe gắn máy, tay đội nón bảo hiểm, giọng với tới nhỏ.
"Út leo lên xe anh chở nè."
"Hả?"
Nhỏ ngồi phía sau xe đạp điện của thằng khờ, nghe không rõ lời nói của thằng Hiền, nhỏ với giọng lại hỏi. Thằng Hiền nghe thế liền xoay người đáp lời.
"Anh nói lên xe anh chở."
"Hoi bé út ngồi sau xe tao ời, để tao chở bé út."
"Hay quá ha, tay lái hông vững mà đòi chở ai."
"Vững...vững mà, khờ chạy được, mấy nay khờ chở bé út đi học bằng xe đạp điện được mà."
"Mày lớn già đầu rồi, cũng 24 25 tuổi rồi mà còn chạy xe đạp điện, úi giời trẻ trâu."
"Tao...tao biết chạy xe máy chứ bộ, nhưng xe máy nguy hiểm nên tao hông chạy nữa, tao chạy xe này an toàn, chở bé út được."
"Thôi mày ơi, xe nó hông nguy hiểm, có mày nguy hiểm thì có. Út qua đây anh chở."
Thằng khờ với thằng Hiền cứ tranh giành, đòi chở nhỏ cho bằng được. Nhỏ ngồi sau cũng chỉ biết bất lực.
"Thôi anh hai, để anh khờ chở em được rồi, mấy nay ảnh chở em an toàn lắm, anh đừng có lo."
Nhỏ cất giọng chấm dứt cuộc giằng co.
"Mày lúc nào cũng đeo theo thằng khờ."
Thằng Hiền thấy mình thất thế cũng không tranh cãi nữa, nó nổ máy xe chuẩn bị chạy.
"Tao chạy phía trước, hai đứa bây chạy đằng sau theo tao cho cẩn thận."
"Em biết rồi."
Thằng Hiền dặn dò xong cũng vịn ga chạy đi. Được một lúc cũng đã đến hội chợ. Hội chợ được tổ chức với quy mô khá rộng, có nhiều khu vực hấp dẫn. Từ quầy ăn, vui chơi cho đến mua sắm đều thu hút người nhìn, ánh đèn hội chợ làm cho cảnh đêm trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Thấy cảnh hội chợ lấp lánh đông vui, nhỏ hớn hở vui mừng, mắt sáng rực lên. Không kìm được mà chạy tung tăng đi đến. Thằng khờ vừa mới đậu xe xong, nhìn lại thấy nhỏ cũng vừa chạy đi, nó lật đật chạy theo sợ nhỏ bị lạc. Thằng Hiền nhìn thấy cũng đi theo sau.
"Anh khờ anh khờ, lại đây coi cái này nè."
Đến quầy bán vòng tay, nhỏ ngoắc ngoắc thằng khờ lại. Thằng khờ lon ton chạy đến.
"Anh thấy cái vòng này đẹp hông?"
"Đẹp...đẹp, để khờ mua cho bé út nha, mua hai cái, khờ với bé út đeo chung nha."
Nhỏ nghe thế liền gật đầu lia lịa, cười tít mắt. Thằng Hiền đứng phía sau chỉ nhìn từ xa, không phá đám khung cảnh màu hồng của cặp gà bông. Nhỏ dắt thằng khờ đi hết quầy này rồi đến quầy khác. Đến quầy bán vải, thằng khờ chợt dừng chân.
Nhỏ đang nắm tay thằng khờ dắt đi, nó dừng đột ngột khiến nhỏ cũng khựng lại.
"Sao vậy anh khờ."
"Ở đây có bán vải nè, để khờ mua vải cho bé út nha, bé út thích may đồ mà."
"Thôi, nãy giờ anh mua nhiều rồi, vòng tay rồi đồ ăn, quá trời luôn nè."
"Hông...hông sao hết, khờ mua được, để khờ mua cho bé út."
Không thèm đợi nhỏ trả lời, thằng khờ nhanh nhảu hỏi giá tiền rồi chốt luôn tấm vải màu vàng, màu mà nhỏ yêu thích.
"Tặng bé út nè."
Thằng khờ đưa tấm vải vừa mua được cho nhỏ, nhỏ thấy vậy cũng đành nhận.
"A anh khờ, đằng kia có bán đồ ăn ngon quá kìa, anh qua đó mua cho em nha."
Nhỏ một tay nắm lấy tay thằng khờ, tay kia chỉ về quầy bán đồ ăn, mắt nhỏ long lanh nài nỉ. Thằng khờ dĩ nhiên là không thể từ chối.
"Để...để khờ đi mua cho, bé út ở đây đợi khờ đừng có đi lung tung nha."
"Ừm."
Nhỏ gật đầu đồng ý, nhìn thằng khờ chạy đến quầy đồ ăn, nhỏ quay qua chị bán vải.
"Chị lấy cho em cái xấp vải màu đen này nha."
"Ờ, đợi chị xíu nha cưng."
Nhỏ dụ thằng khờ đi qua chỗ khác để âm thầm mua một tấm vải. Những chuyện vừa xảy ra có thể qua mắt được thằng khờ nhưng không qua mắt được thằng Hiền. Nó nhanh chân đi đến.
"Hay quá ha cô nương, thằng khờ nó mua vải rồi, còn mua thêm vải làm gì nữa?"
"Bí mật, hông cho anh hai biết đâu."
"Bữa nay bày đặt bí mật nữa, đưa tấm vải đó đây anh mày cầm giùm cho."
Nhỏ nghe thế liền ôm tấm vải vào trong người, ánh mắt nghi ngờ phóng thẳng vào thằng Hiền.
"Anh cầm để làm gì?"
"Thằng khờ nó mua cho em một cái rồi thì để cái còn lại đưa cho anh cầm, lỡ nó hỏi thì biết trả lời sao, mặt mày nói dối là lộ ra hết."
"Nhưng anh khờ tin tưởng em tuyệt đối mà."
"Thằng đó khờ ôn khôn thì có, nó khôn bất chợt hông ai đỡ được đâu. Đưa anh anh cầm cho."
"Hmmm, nè, anh cầm thôi đó, về nhà nhớ đưa lại cho em."
"Biết rồi cô nương, ăn cắp vải của cô để làm gì."
Nhỏ thu hồi lại ánh mắt nghi ngờ, đưa cho thằng Hiền tấm vải đen mình vừa mới mua, trước khi đưa còn không quên căn dặn, nhỏ sợ thằng Hiền lấy mất tấm vải của mình. Cùng lúc đó, thằng khờ cũng vừa mua đồ ăn quay trở về.
"Bé út bé út, khờ mua đồ ăn về rồi nè, bé út ăn đi."
"Cảm ơn anh khờ."
Nó đưa phần đồ ăn vào tay của nhỏ, nhỏ vui vẻ nhận lấy, thằng Hiền cũng cất tiếng.
"Của tao đâu?"
"Này tao mua cho bé út, mày lớn rồi thì tự đi mua đi. Mình đi dạo tiếp đi bé út."
Nói rồi nó liền dắt tay nhỏ rời đi, để lại thằng Hiền một mình đứng đó.
"Cái thằng này."
Thấy nó rời đi, thằng Hiền cũng chẳng thể nói thêm được gì nữa.
Từ xa.
"Hông, em hông chịu, chị hai mua cái đó cho em đi."
"Cái này cay lắm, em hông ăn được thì đừng có đòi."
"Nhưng mà em muốn ăn, chị mua cho em đi."
"Hông được là hông được, đừng có bướng nữa."
"Em cũng muốn ăn nữa, chị mua cho em ăn nữa."
"Hai cái đứa này, không ăn cay được mà sao cứ đòi ăn quài vậy hả."
Phía xa có ba chị em, một người chị cả và một cặp em song sinh trai gái. Thoạt nhìn thì cặp song sinh cũng đã qua cấp 1, còn người chị cũng đã chững chạc ở cấp 3. Cặp song sinh bướng bỉnh cứ nhất quyết đòi cho bằng được món mình yêu thích, hai đứa nó dậm chân hậm hực, gây ồn ào.
Nhỏ đang đi dạo với thằng khờ, thấy phía đó ồn ào nên cũng tò mò dắt tay thằng khờ đến xem.
"Trông quen quá."