Thập Niên 80: Đại Ma Vương Xuyên Thành Thiên Kim Thật

Chương 27

Vương Đào bưng bát, thoáng nhìn Lan Đình rồi gắp một miếng thịt ba chỉ cho cô, ân cần nói, “Lan Đình, con cũng ăn nhiều vào cho khỏe.”

Con bé này tuy khó tính và hay đánh người, nhưng không thể phủ nhận là đầu óc nhanh nhạy, nhờ có nó mà cuộc sống gia đình đã khá hơn nhiều.

Thời Đại Tráng liếc nhìn Vương Đào, cười ha ha. Bà này cuối cùng cũng biết điều rồi, đánh không lại thì nằm xuống chịu thua, bảo gì làm nấy. Cuộc sống giờ có cơm có thịt chẳng phải rất tốt sao, làm lụng vất vả cũng chỉ mong sau này Nguyên Bảo có cuộc sống tốt hơn.

Lan Đình nhìn miếng thịt kho trong bát, màu sắc hấp dẫn, cô im lặng nhìn Vương Đào một lúc rồi từ từ gắp miếng thịt cho vào miệng. Thịt mềm ngon, béo nhưng không ngấy, tay nghề của Vương Đào thực sự đã tiến bộ nhiều.

Quan trọng hơn, suy nghĩ cũng đã thông suốt hơn.

Nguyên Bảo bưng bát, nhìn quanh, cười như con sóc nhỏ tìm thấy món quà, cười khúc khích mãi.

Nhà họ Thời hiếm khi có được một cái Tết ấm cúng và náo nhiệt như thế.

Thời Đại Tráng và Vương Đào rửa mặt xong lên giường nằm, trong lòng đầy hy vọng về tương lai.

Vương Đào khoác thêm áo bông, đẩy Thời Đại Tráng đang mơ màng ngủ, “Đừng ngủ vội, xem chúng ta còn bao nhiêu tiền. Nguyên Bảo đi học trên thành phố không phải chuyện nhỏ, phải chuẩn bị sẵn đi.”

Thời Đại Tráng ngáp dài, miễn cưỡng ngồi dậy, mở tủ quần áo, đẩy mấy cái áo qua một bên, đưa tay vào tìm.

Thời Đại Tráng: ...

Thời Đại Tráng: ???

Cơn buồn ngủ bay biến. Ông hốt hoảng lôi hết quần áo ra, lật tung từng cái, nhưng không thấy cái túi nhỏ bọc bằng khăn tay hoa đâu.

Mắt Thời Đại Tráng đỏ ngầu, nghiến răng nói, “Trời đánh thằng nhóc kia, nó lấy hết quỹ đen của tôi rồi!”

---

Mùng Một Tết.

Nguyên Bảo với một đồng tiền mừng tuổi mà Lan Đình đã cho hôm qua, đôi chân ngắn tíu tít chạy tới cửa hàng tạp hóa duy nhất trong làng, trở thành khách hàng đầu tiên sau khi cửa hàng mở cửa. Cậu vui vẻ cầm pháo, pháo tép và que phát sáng, miệng ngậm kẹo sữa, trở về nhà.

Vừa bước vào cửa, cậu cảm thấy không khí có gì đó không ổn.

Trong phòng khách sáng sủa, Thời Đại Tráng và Vương Đào đứng hai bên, ánh mắt dữ tợn nhìn cậu.

Nguyên Bảo vội giấu những thứ trong tay ra sau lưng, e dè nói, “Bố, mẹ, hai người dậy rồi ạ!”

Thời Đại Tráng nhìn hai túi áo căng phồng và những thứ trong tay cậu, cùng chiếc kẹo sữa trong miệng, lòng đau như cắt, “Nguyên Bảo, mày khá lắm rồi đấy! Học được cách trộm tiền nữa cơ à.”