Lan Đình ánh mắt thoáng động, nhìn Nguyên Bảo từ đầu đến chân, không ngờ lại có bất ngờ thế này, thằng nhóc chuyên mách lẻo này quả thật biết nhiều chuyện.
Cô khẽ gật đầu.
Ngay sau đó, Nguyên Bảo với đôi chân ngắn, nhanh như chạch, chạy khỏi phòng, loay hoay một hồi rồi quay lại với mấy vết bẩn trên mặt. Cậu cười hì hì như vừa lập được công lớn, đóng cửa lại và lấy từ túi ra một gói nhỏ bọc bằng khăn tay hoa.
“Chị ơi, của chị đây.”
Lan Đình nhìn cậu đầy tán thưởng, đưa tay nhận, mở ra thấy những tờ tiền lẻ được xếp gọn gàng, hơi cũ. Cô cẩn thận đếm.
Ôi, cũng không ít, đủ hai mươi đồng!
Nguyên Bảo chớp mắt, nở nụ cười ngọt ngào, “Chị ơi, lát nữa ăn cơm chị nói với mẹ để em nhập học muộn nhé!”
Lan Đình nhíu mày, “Hả?”
“Chị có bảo là đồng ý không?”
Nguyên Bảo sững người, đứng đờ ra, nhìn Lan Đình thản nhiên cất hết tiền vào túi, cậu há miệng nhưng nhất thời không biết nói gì.
Lan Đình hắng giọng, chậm rãi nói, “Với lại, sang hè năm sau chị phải lên thành phố học trung học rồi, em không muốn cùng chị lên thành phố sao?”
Nói rồi, cô chìa tay ra, bên trong là tờ một đồng, “Cầm lấy, đây là tiền mừng tuổi chị cho em.”
Nguyên Bảo vui vẻ nhận tờ tiền, đầu óc còn lúng túng chưa kịp nghĩ thông. Nếu chị không ở nhà, chắc chắn cậu sẽ rất buồn, hơn nữa ở thành phố có nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi hơn. Lần trước bố mẹ đưa cậu lên phố mua quần áo mới, đồ chơi và còn ăn thịt ngon nữa.
Cậu cũng muốn lên thành phố.
Nhìn tờ tiền trong tay, Nguyên Bảo cười hì hì, “Cảm ơn chị.”
Đi học sớm cũng không sao, giờ cậu cũng đã dậy sớm rồi, mỗi khi chị về, cậu cũng phải làm bài tập mà chị giao.
Quan trọng là, đi học thì không phải làm việc nhà.
Từ khi Vương Đào lên thành phố làm việc, Lan Đình bận học, trong nhà chỉ còn cậu và Thời Đại Tráng. Ông ngoài làm mộc thì lười, không muốn đi lại, lúc nào cũng sai cậu lấy trà, lấy nước.
Nguyên Bảo nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu mạnh, “Chị ơi, thế em đi học nhé!”
Lan Đình cười tươi nhìn cậu, “Vậy mới ngoan chứ!”
Bữa cơm tất niên của nhà họ Thời năm nay thực sự phong phú hơn nhiều, có cá, có thịt, có cả giò heo. Thời Đại Tráng và Nguyên Bảo ôm bát ngấu nghiến ăn, Vương Đào nhìn dáng vẻ thèm ăn của Nguyên Bảo, lòng cũng mềm lại. Trước đây bà còn định lười biếng, không làm nữa.
Giờ bà thấy hứng thú trở lại, công việc ở quán không thể bỏ được, bỏ là không có tiền, không có tiền thì không có thịt ăn, không có thịt thì làm sao nuôi Nguyên Bảo mũm mĩm trắng trẻo được!