Mặt Thời Đại Tráng đỏ phừng phừng, giọng ngày càng lớn. Ánh mắt ông lướt qua, thấy cây chổi lông gà để ở góc tủ, máu lập tức sôi lên, bước nhanh tới cầm lấy cây chổi và túm lấy Nguyên Bảo đang định chạy trốn. Ông dùng lực nhấc cậu lên và đặt cậu nằm trên đầu gối mình.
Cây chổi lông gà lập tức quất xuống.
Tiếng gào khóc của Nguyên Bảo vang khắp nhà.
“Để tao dạy mày tội trộm tiền, hả, lớn gan lắm rồi nhỉ!”
“Thằng nhãi con, không coi ai ra gì nữa rồi!”
“Hôm nay không dạy mày một bài học, ngày mai mày trèo lên mái nhà phá ngói mất!”
Nguyên Bảo gào lên, “Đây là tiền mừng tuổi của chị cho con, hu hu.”
“Mùng Một Tết không được đánh trẻ con, hu hu hu!”
Vương Đào bên cạnh phì một cái, miệng lẩm bẩm chửi mắng, bàn tay cũng không chịu thua, đánh vào mông Nguyên Bảo. Đó là số tiền bà đã dành dụm cả năm, vậy mà nói mất là mất, con trai bà nuôi phí công rồi sao!
Chỉ biết bám theo con bé Lan Đình, chắc chắn số tiền đó cũng đã bị cậu đưa cho Lan Đình rồi.
Nguyên Bảo khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Từ trong phòng, Lan Đình thở dài, mở cửa bước ra. Thời Đại Tráng và Vương Đào dừng tay một chút, nhưng động tác không hề chậm lại, “Lan Đình, con dậy rồi à, có làm con mất ngủ không?”
Lan Đình liếc nhìn họ, “Trông cũng oai vệ ghê nhỉ.”
“Chị ơi, cứu em với, hu hu!”
Lan Đình nở nụ cười dịu dàng, bản năng của Thời Đại Tráng mách bảo điều chẳng lành. Kinh nghiệm bị đánh nhiều năm nói cho ông biết, mỗi khi Lan Đình cười hiền lành như vậy, ông sẽ bị đánh rất thê thảm. Ông bất giác siết chặt cây chổi lông gà, ôm Nguyên Bảo lùi lại.
“Lan Đình, chúng ta không quấy rầy con nữa…”
Vừa dứt lời, không biết Lan Đình di chuyển thế nào, Thời Đại Tráng chỉ thấy tay tê rần, cây chổi lông gà đã bị Lan Đình giật lấy.
Thời Đại Tráng: …
Vương Đào: …
Cơ thể có trí nhớ rõ ràng hơn. Nhìn Lan Đình vung vẩy cây chổi lông gà, cười mỉm, cả Thời Đại Tráng và Vương Đào đều run rẩy, chân như muốn khuỵu. Hai người liếc nhìn nhau, đồng loạt nở nụ cười giả tạo, “Lan Đình, lỗi là của chúng ta, chúng ta sẽ ra ngoài ngay.”
Vừa được thả ra, Nguyên Bảo ôm mông chạy đến chỗ Lan Đình, ôm lấy chân cô khóc, “Bố dùng chổi lông gà đánh em, mẹ cũng đánh vào mông em, đau lắm!”
“Hu hu, em đã nói là tiền mừng tuổi của chị cho em mà bố không tin.”
Lan Đình nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt nước mũi của cậu, dùng cây chổi lông gà chọc nhẹ, “Đừng làm bẩn quần áo chị.”