Huyền Môn Thiên Kim Giả Ra Tay, Đám Hào Môn Đều Bị Dọa Đến Run Rẩy

Chương 27

Tô Vãn Đường ngồi thả lỏng tự đắc, cảm nhận được cả người bạn nối khố run rẩy.

Đáy mắt cô tỏa ra lạnh lẽo thấm vào ruột gan, liếc về phía người phụ nữ vọt tới trước mắt.

Âm tà sát khí còn thu liễm quanh thân Tô Vãn Đường, trong khoảnh khắc không kiêng nể gì tràn ra.

Cô nhấc chân dài lên, như tàn ảnh nhanh chóng đạp ra ngoài.

“Thình thịch!”

Một cước này, đạp lên trên đồ vật nào đó.

Người phụ nữ điên cuồng kia như diều đứt dây bay ra ngoài, thân thể đυ.ng vào tủ đầu giường nặng nề rơi xuống đất.

Thân thể người phụ nữ nằm rạp trên mặt đất hung hăng rung động vài cái, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn.

Tô Vãn Đường nheo đôi mắt tàn nhẫn, trầm mặt nhếch môi miễn cưỡng nói.

“Dám động đến người của tôi, cô cho rằng tôi chết rồi à?”

Vẻ mặt cô lạnh lùng, lời nói ra lại cực kỳ ôn hòa.

Dường như, người vừa mới đạp người vào chỗ chết không phải là cô.

Tô Vãn Đường vững vàng đi về phía người phụ nữ đang quỳ rạp, mỗi bước đều như giẫm lên trái tim đối phương.

Bước chân như bùa đòi mạng truyền vào trong tai người phụ nữ, thân thể cô ta càng không ngừng rung động.

Cô ta dường như cực kỳ sợ hãi, thân thể cực lực co lại.

Tô Vãn Đường đứng trước mặt người phụ nữ, mũi chân nâng cằm đối phương lên lộ ra khuôn mặt đầy máu.

Giọng cô lạnh như băng hỏi: "Là ai phái cô tới?”

Nghe Tô Vãn Đường hỏi, cô ta run rẩy như cái sàng trông rất đáng thương.

Nhưng mà, một giây sau biến cố đột phát!

Một đoàn sương đen hình người lộ ra âm trầm quỷ khí nhanh chóng từ trong thân thể người phụ nữ thoát ra.

Lộ ra diện mạo chân thật của nữ quỷ, ngũ quan bị sát khí sương đen nồng đậm bao phủ, khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn như ẩn như hiện.

Nữ quỷ trôi nổi trong hư không, nhãn cầu hoàn toàn đen thui, trên mặt tràn ngập tử khí màu đen nồng đậm, khuôn mặt dữ tợn vô cùng thê thảm.

Cô ta đắc ý cười to với Tô Vãn Đường: "Ha ha ha...... Tiện nhân! Tao là lệ quỷ đạo hạnh năm trăm năm, há là thứ phàm nhân như mày có thể làm tao bị thương!”

Tô Vãn Đường ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn nữ quỷ điên cuồng, đáy mắt co rút lại, đôi môi đỏ mọng cũng mím chặt.

Đây đúng là một con lệ quỷ đạo hạnh năm trăm năm.

Là cô sơ suất!

Nữ quỷ khinh miệt nhìn xuống Tô Vãn Đường, cười gằn như ban ơn.

“Quỳ xuống, dập đầu năm trăm cái cho tao, tao cân nhắc để cho mày toàn thây.”

Tiêu Quân Vũ trốn sau lưng Tô Vãn Đường, nghiêng đầu giận dữ nhìn nữ quỷ, há miệng oán giận.

“Cô mẹ nó đánh rắm cái gì vậy! Có chuyện gì thì hướng về phía ông đây, ông đây không sợ cô đâu!”

Giọng nói hùng hồn mười phần của hắn, nghe tràn ngập sức mạnh, bộ dáng cũng rất có sức mạnh.

Tô Vãn Đường nhìn thấy tay Tiêu Quân Vũ buông thõng bên người run rẩy, tiếng hắn khẩn trương sợ hãi nuốt nước miếng cũng có thể ngửi thấy rõ ràng.

Người này rõ ràng sợ đến không chịu nổi, cũng không biết là lấy đâu ra dũng khí oán hận nữ quỷ.

Tiêu Quân Vũ buông lời tàn nhẫn xong còn dõng dạc nói: "Vãn Đường, cậu đừng sợ, tôi bảo vệ cậu!”

Tô Vãn Đường nhìn bạn tốt như cô gái nhỏ trốn sau lưng, toàn thân run rẩy, nhướng mày hỏi: "Bảo vệ tôi như vậy?”

Vẻ mặt Tiêu Quân Vũ như khóc tang, yếu ớt nói: "Chân tôi mềm nhũn.”

Hắn sợ mà.

Sợ muốn chết ấy!

Nữ quỷ bị hai người hoàn toàn chọc giận.

Hai mắt đen kịt âm lãnh của cô ta bắt đầu khởi động sương đen, nghiêng người bay về phía Tiêu Quân Vũ.