Giọng nói của cô ta bén nhọn rống giận: "Được lắm ranh con, muốn chết thì để tao thành toàn cho mày! Hiện tại sẽ hút khô dương khí của mày!”
Thời khắc nguy cấp, Tô Vãn Đường túm lấy cổ áo Tiêu Quân Vũ kéo người sang một bên.
Bàn tay đeo nhẫn ngọc của cô vươn về phía hư không, phóng ra một lưỡi dao gió vô Lưỡi dao gió lộ ra sát khí lạnh lùng, nhanh chóng đánh tới trước mặt nữ quỷ.
“A - -!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặt nữ quỷ bị lưỡi dao cắt đi một nửa.
Tí tách!
Tí tách!
Máu đen theo vết thương trên mặt nữ quỷ nhỏ xuống đất, mặt ván gỗ rất nhanh bị máu loãng ăn mòn.
Nữ quỷ che mặt, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn Tô Vãn Đường, mái tóc đen trắng rối tung không gió nổi lên.
Giọng nói già nua khàn khàn của cô ta vang lên trong phòng tổng thống, lớn tiếng quát.
“Tiện nhân chết tiệt! Tao phải gϊếŧ mày!”
Tô Vãn Đường nhấc mí mắt liếc xéo nữ quỷ trong hư không, đôi môi đỏ mọng châm chọc nói.
“Muốn gϊếŧ tôi? Cũng phải xem cô có bản lĩnh này hay không!”
Nữ quỷ như điên vọt về phía Tô Vãn Đường, lần này sát khí càng nồng đậm.
Tô Vãn Đường dùng thân hình linh hoạt nhanh chóng tránh được công kích của đối phương.
Trên tay cô không ngừng phóng ra lưỡi dao gió, kịch liệt triền đấu với nữ quỷ.
“Phanh!”
Bình hoa đặt ở trong phòng bị móng tay bén nhọn của nữ quỷ đánh nát.
Nữ quỷ lại thất thủ, cơ hồ thuấn di đến trước mặt Tô Vãn Đường, móng tay như móng vuốt sắc bén chộp tới trước mặt cô.
Tô Vãn Đường khom người lăn một vòng, tránh bị nữ quỷ công kích.
Móng tay nữ quỷ đâm vào trong vách tường cứng rắn, nhổ cũng không nhổ ra được.
Tô Vãn Đường nhân cơ hội trở tay đánh trả thẳng đến cổ nữ quỷ, chuẩn bị một kích mất mạng.
Lệ quỷ đạo hạnh năm trăm năm, há có thể dễ dàng gϊếŧ như vậy.
Khi nguy hiểm tới gần, nữ quỷ tự bẻ gãy móng tay tránh một kích trí mạng, lại phóng về phía Tô Vãn Đường.
Nữ quỷ bị chọc giận gần như điên cuồng hóa, đôi mắt đen lạnh lẽo dần nổi lên một tia ánh sáng đỏ hồng.
Tô Vãn Đường nhận ra không ổn, biết tiếp tục dây dưa đối với cô mà nói chính là chờ chết.
Khi nữ quỷ tấn công lần nữa, Tô Vãn Đường đứng yên tại chỗ.
Tiêu Quân Vũ đã sớm trốn ở dưới bàn, thấy một màn như vậy da đầu tê dại.
Hắn bất chấp để lộ chỗ ẩn thân, hét lớn: "Vãn Đường!”
Tô Vãn Đường che chắn âm thanh bên ngoài, rút ra một tia linh hồn lực thâm nhập vào nhẫn ngọc, hai tay nhanh chóng bấm quyết.
Cơ hồ trong phút chốc, linh khí cường thịnh từ trong ban chỉ toát ra ngoài.
Một tấm bình phong màu trắng đột ngột mọc lên dưới chân Tô Vãn Đường.
Nữ quỷ hung hăng đυ.ng vào bình phong màu trắng, hồn phách giống như bị ném vào trong chảo dầu phát ra tiếng xèo xèo.
Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên!
Nữ quỷ chật vật ngã xuống đất, đau đến lăn qua lăn lại.
Linh hồn cô ta thiếu hụt nghiêm trọng, quỷ khí cũng tiêu hao hơn phân nửa đến mức hồn phi phách tán.
Tô Vãn Đường nhanh chóng thu lại bình phong, nắm chặt tay cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó.
Khuôn mặt cô lạnh lùng nhưng vẫn xinh đẹp bức người, đi tới nữ quỷ trước người bễ nghễ nhìn đối phương tan tác.
“Vì sao muốn gϊếŧ Tiêu Quân Vũ? Là ai phái cô tới?”
Nữ quỷ cố nén đau đớn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tô Vãn Đường, nhếch miệng cười lạnh: "Muốn biết? Tao không nói cho mày biết đây!”