Tiêu Quân Vũ cho rằng Tô Vãn Đường tới là tôn nghiêm của hắn cũng có thể được bảo vệ.
Nhưng người này bày ra tư thế chuẩn bị xem trực tiếp, làm cho hắn tức giận đến mức suýt chút nữa trợn trắng mắt ngất đi.
“Ha ha ha……”
Trong miệng người phụ nữ ngồi ở trên người Tiêu Quân Vũ phát ra tiếng cười vui vẻ.
Ánh mắt cô ta ghen tị, tham lam nhìn chằm chằm Tô Vãn Đường, đôi mắt đen nhánh nổi lên ác ý.
Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ vừa mở vừa khép, như yêu quái tà ác ăn thịt người, há mồm là kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Tô Vãn Đường, không ngờ cô dám quay lại, khuôn mặt này tôi đã sớm coi trọng, hôm nay nó thuộc về tôi.”
Tô Vãn Đường nhướng mày, đôi mắt lạnh lẽo híp lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta.
Cô chần chừ một lúc lâu, giọng nói như nghi hoặc: "Cô vừa nói gì?”
Người phụ nữ hất cằm ngạo nghễ lên, vẻ mặt nhất định phải có được, đắc ý mà kiêu ngạo nói.
"Tôi nói mặt của cô tôi muốn, chờ tôi hút khô người đàn ông này, sẽ lột mặt của cô!"
Tô Vãn Đường cười như không: "Không ngờ mặt tôi lại được hoan nghênh như vậy, ngay cả quỷ cũng nhớ.”
Một chữ quỷ làm cho sắc mặt mỉm cười của người phụ nữ thay đổi trong phút chốc.
Đôi mắt đầy quỷ khí của cô ta nhìn sâu vào Tô Vãn Đường.
“Cô có thể nhìn ra thân phận của tôi?”
Người phụ nữ vừa dứt lời đã bị Tiêu Quân Vũ bất ngờ dùng sức đẩy xuống giường.
“A - -!”
Tiếng hét hoảng hốt của cô ta vang lên.
Người phụ nữ chật vật ngã trên mặt đất, tư thế cực kỳ buồn cười.
Mông của cô ta thật trùng hợp ngồi trên bãi nôn của Tiêu Quân Vũ.
Tiêu Quân Vũ dùng tốc độ cực nhanh nhảy xuống giường, theo quán tính vọt tới phía sau Tô Vãn Đường.
HẮn không bỏ sót chữ quỷ trong miệng Tô Vãn Đường, ánh mắt cảnh giác phẫn nộ nhìn chằm chằm cô gái kia.
Nam Dương thịnh hành thuật vu cổ, trong đó nổi danh nhất là thuật hạ cổ, Gumanthong, thêm vào chú âm linh, quỷ linh là nổi danh nhất.
Tiêu Quân Vũ đối với mấy thứ này vẫn cực kỳ sùng tín.
Người phụ nữ ngửi thấy mùi chua thối trên người, ánh mắt hung tợn căm tức nhìn Tiêu Quân Vũ.
Cô ta lộ vẻ mặt vặn vẹo rống giận: "Ranh con, mày dám đánh lén tao?!”
Tiêu Quân Vũ thuận tay cầm phật bài từ đầu giường tới giơ lên, nhắm ngay phương hướng người phụ nữ, đồng dạng hung tợn oán giận nói.
“Cô cái đồ chết tiệt, xấu xí, thối tha!”
“Tiền của ông đây đều cho cô, cô mẹ nó còn muốn chiếm tiện nghi của ông đây?”
“Dám mơ ước sắc đẹp của ông đây, tôi tìm người thu cô, trấn áp cô trọn đời trọn kiếp!”
Người phụ nữ bị nhục mạ lộ biểu tình dữ tợn, đôi mắt đen nhánh bắt đầu khởi động quỷ khí càng thêm âm trầm khủng bố.
“Tao muốn gϊếŧ mày!!!”
Người phụ nữ vèo một cái đứng lên, mãnh liệt đánh tới hướng Tiêu Quân Vũ.
Hai tay cô ta tạo ra hình móng vuốt, móng tay đen kịt nhanh chóng kéo dài, dáng vẻ ác ý muốn móc tim gan.
Trong nháy mắt người phụ nữ nhào tới, Tô Vãn Đường ngồi trên sô pha động đậy.
“Vãn Đường! Chạy mau đi!”
Tiêu Quân Vũ còn sót lại ham muốn sống rất mạnh, xoay người bỏ chạy.
Hắn chạy được một nửa nhưng thấy Tô Vãn Đường không nhúc nhích, lại kéo cánh tay cô chạy trối chết.
Tiêu Quân Vũ dùng sức lực rất lớn cũng không kéo người bạn nối khố ngồi trên sô pha.
Người phụ nữ kia đã vọt tới trước mắt bọn họ.
Khóe mắt Tiêu Quân Vũ muốn nứt ra, vẻ mặt tuyệt vọng.