Huyền Môn Thiên Kim Giả Ra Tay, Đám Hào Môn Đều Bị Dọa Đến Run Rẩy

Chương 25

Tiêu Quân Vũ đẩy người phụ nữ quyến rũ mình ra, gầm nhẹ: "Cút! Cút ra ngoài cho tôi!”

Hắn không thấy người phụ nữ ngồi quỳ bên giường, hai mắt hiện lên sương đen quỷ dị.

Đôi môi đỏ mọng của cô gái gợi lên độ cong châm chọc, đứng dậy cởi nút áo của Tiêu Quân Vũ.

Động tác thuần thục nhanh chóng, vừa nhìn đã biết là tay lão luyện.

Chờ Tiêu Quân Vũ kịp phản ứng, quần đã bị bỏ lại trên giường.

Khi phát hiện qυầи ɭóŧ cũng sắp không giữ được, sắc mặt Tiêu Quân Vũ đại biến, hoàn toàn tức giận.

“Cút ngay! Cô mẹ nó tránh xa ông đây một chút!”

Sức lực người phụ nữ cực kỳ lớn, Tiêu Quân Vũ uống say căn bản không thể phản kháng.

Cơ hồ trong nháy mắt hắn đã bị lột trần trụi, tựa như cừu non bị người đặt trên bàn mổ.

Rất nhanh đến thế cục giằng co thẳng thắn thành khẩn với nhau, gần như phía dưới chỉ thiếu thế cục khẩn trương vận sức chờ phát động công hãm.

Đáy mắt người phụ nữ lóe ra hưng phấn quỷ dị, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Quân Vũ.

Đôi mắt trắng bệch của cô ta bị màu đen nhanh chóng xâm chiếm, âm u nhìn chằm chằm người dưới thân.

“Tiêu Quân Vũ, hôm nay chính là lúc mày mệnh táng Hoàng Tuyền, chỉ trách mày đắc tội người không nên đắc tội.”

"Trước khi chết để cho tao hút khô dương khí và tinh hồn của mày, lại hưởng dụng kĩ lưỡng một phen, coi như là tích đức!"

Ngay khi người phụ nữ chuẩn bị ngồi xuống, Tiêu Quân Vũ bị kinh hách nghiêm trọng rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.

Miệng hắn há ra, phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế chật vật.

“Cứu mạng a a a- -!”

“Tôi không được, không được! Cô buông tha cho tôi đi!”

Tiêu Quân Vũ gắt gao níu lấy mép qυầи ɭóŧ màu xám tao nhã, dùng hết sức lực toàn thân kéo lên.

Cho dù là chết cũng phải bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của một người đàn ông.

Về phần chọc giận người phụ nữ trên người có thể sẽ mất mạng, Tiêu Quân Vũ không kịp suy nghĩ.

Có chết hay không chết, không quan trọng bằng tôn nghiêm vỡ thành cặn bã của hắn.

Hắn thề sống chết phải lưu lại trong sạch ở nhân gian!

“Nha! Thật náo nhiệt quá mà, tôi có phải tới không đúng lúc rồi không?”

Một tiếng trêu tức trong trẻo dễ nghe vang lên trong phòng tràn ngập mùi rượu nồng đậm.

Tô Vãn Đường dựa vào khung cửa hứng thú đánh giá Tiêu Quân Vũ và cô gái xinh đẹp quần áo rách rưới.

Trên mặt cô lộ ra nụ cười làm cho người ta hoa mắt, con ngươi câu hồn, hiển nhiên là một đại mỹ nhân cực kỳ quyến rũ.

“Vãn Đường! Vãn Đường cứu tôi!”

Tiêu Quân Vũ thấy Tô Vãn Đường tới chợt sửng sốt, sau đó đỏ mặt gào thét xin giúp đỡ.

Đừng nói hiện tại hắn đối với phụ nữ hoàn toàn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Cho dù là trước khi héo, người phụ nữ như vậy hắn cũng không có hứng thú.

Cách kiếp trước kiếp này hơn sáu mươi năm, Tô Vãn Đường lại nhìn thấy Tiêu Quân Vũ.

Có chút ngoài ý muốn, hắn lại có bộ dáng chật vật buồn cười như thế.

Cô nhìn Tiêu Quân Vũ gắt gao kéo qυầи ɭóŧ màu xám, dáng vẻ quyết phải giữ trinh tiết đàn ông.

Sự chờ mong và vui sướиɠ trong lòng Tô Vãn Đường tan thành cặn bã.

Cô cố nén xúc động trợn trắng mắt, tiện tay đóng cửa phòng, nhẹ nhàng bước tới sô pha cuối giường ngồi xuống.

Ánh mắt hai người đi theo Tô Vãn Đường đầy vẻ mờ mịt và khó hiểu.

Tư thế ngồi của Tô Vãn Đường tao nhã ung dung, giơ tay lên lễ phép nói: "Hai người tiếp tục đi.”