Sắp xếp trà sữa xong, Ôn Duyện mở điện thoại và bắt đầu ghi hình. Để không bị những người xung quanh coi là kẻ biếи ŧɦái, anh nói bằng giọng giả.
Ôn Duyện uống một ngụm trà sữa sô cô la ngọt ngào, híp mắt lại vẻ thích thú. Đang định nói tiếp thì anh thoáng thấy một bóng người.
Ôn Duyện vô thức nhìn theo, rồi mở to mắt, hít một hơi lạnh. Đó là thần tượng của anh, Chử Thời Dụ.
Ôn Duyện muốn trốn theo bản năng, nhưng rồi nhận ra Chử Thời Dụ có vẻ không biết anh là ai.
Ôn Duyện: “...”
Là nhân vật nổi tiếng thời đại học, Chử Thời Dụ được nhiều người, bao gồm cả Ôn Duyện, coi là thần tượng.
Nhưng Ôn Duyện tự nhận mình không giống những người chỉ nhìn vẻ ngoài. Anh hoàn toàn ngưỡng mộ trí tuệ ưu việt của nam thần, mặc dù Chử Thời Dụ quả thật rất đẹp trai.
Ôn Duyện hơi thất vọng một chút, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Anh chống cằm, thản nhiên ngắm nhìn người vừa bước vào.
Tuy nhiên, người đàn ông bỗng nhìn về phía anh. Trái tim Ôn Duyện đập nhanh, vội cúi đầu xuống.
Khi ngẩng lên lần nữa, Chử Thời Dụ đã ngồi xuống ở một chỗ cách đó không xa.
Ôn Duyện thở phào nhẹ nhõm, thầm trách mình ngu ngốc. Thật là, dù thần tượng không biết anh, nhưng nhìn chằm chằm vào người khác như vậy thì khó mà không bị phát hiện.
Rút kinh nghiệm vừa rồi, Ôn Duyện chọn cách lén lút quan sát đối phương.
Nghe thấy đối phương gọi cà phê Ý mang đi, Ôn Duyện hơi tiếc nuối, rồi cảm thán, không hổ danh là thần tượng, vẫn uống loại cà phê đắng nhất.
Ôn Duyện uống một ngụm trà sữa ngọt ngào của mình, lại cảm khái, trà sữa sô cô la vẫn ngon hơn.
Nhân viên phục vụ rất nhanh, Chử Thời Dụ nhận cà phê và nói lời cảm ơn. Chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại đặc biệt từ tính và dễ nghe.
Chử Thời Dụ và Ôn Duyện không phải sinh viên cùng khóa. Khi Ôn Duyện vào đại học, đối phương đã học thẳng tiến sĩ. Sau đó, ở tuổi 25, đối phương tốt nghiệp tiến sĩ và được trường Đại học A trực tiếp mời làm giáo sư.
Ôn Duyện học chuyên ngành truyền thông, còn Chử Thời Dụ dạy các môn chuyên ngành vật lý. Anh tất nhiên không có cơ hội nghe bài giảng của đối phương, nhưng Ôn Duyện đã nghe người khác kể lại.
Được nghe bài giảng của Chử Thời Dụ vừa là một vinh dự vừa là một sự hành hạ. Vinh dự vì trình độ giảng dạy của Chử Thời Dụ đủ xuất sắc, còn hành hạ... vì Chử Thời Dụ quá nghiêm khắc, học môn của hắn thật sự là vừa đau đớn vừa vui sướиɠ.
Có những sinh viên khác chuyên ngành lén đi nghe thử một buổi học để gặp Chử Thời Dụ, nhưng sau đó không còn dám đi nữa.
Còn Ôn Duyện thì chưa bao giờ đi.
Ôn Duyện đang định thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống trà sữa của mình, thì thoáng thấy vài người làm phỏng vấn đường phố, cầm máy quay tiến thẳng về phía Chử Thời Dụ.
Ôn Duyện nhận ra người dẫn chương trình trong số đó, lập tức đứng dậy. Trời ơi, đây không phải là nhóm bị phanh phui chuyện cắt ghép ác ý trước đây sao?
Ôn Duyện lập tức chộp lấy điện thoại của mình và chạy ra ngoài.
Người dẫn chương trình phỏng vấn đường phố vừa may mắn bắt gặp một người đàn ông có ngoại hình ưu tú như vậy, mặt mày rạng rỡ. Nhưng cô ta còn chưa kịp mở miệng hỏi câu hỏi đã thỏa thuận trước, một bóng đen đột nhiên lao tới, với tư thế như gà mẹ bảo vệ gà con, chắn trước mặt Chử Thời Dụ.
Ôn Duyện hung dữ nói: “Chúng tôi không nhận phỏng vấn, đừng quay nữa.”
Chử Thời Dụ nhìn người đang chắn trước mặt mình, sửng sốt.
Người dẫn chương trình rõ ràng không muốn cuộc phỏng vấn bị phá hỏng, cau mày, không khách khí nói: “Người ta còn chưa nói...”