“Nghe theo cô ấy*.” Giọng Chử Thời Dụ vang lên, ánh mắt đầy áp lực của hắn dừng lại trên người dẫn chương trình, trầm giọng nói: “Làm ơn tắt máy quay đi.”
*Ở đây để xưng hô là nữ vì Ôn Duyện đang giả gái nha.
Người dẫn chương trình bĩu môi, đành chấp nhận xui xẻo, mang đôi giày cao gót đi lộp cộp, miệng còn lẩm bẩm: “Giọng thô quá, chắc chắn là đàn ông rồi.”
Thực chất, có lẽ đối phương thực sự không tìm được chỗ nào để công kích Ôn Duyện, nên chỉ có thể nói vậy.
Còn Ôn Duyện ban đầu vẫn ngẩng cằm lên, giống như một chú gà trống đắc ý, nghe thấy câu này, anh lập tức sờ cổ mình, may quá... vòng đeo cổ vẫn che được cổ họng, nhưng... lúc nãy anh quá gấp, quên dùng giọng giả rồi.
May mà giọng anh thực ra không quá trầm, chỉ trong trẻo hơn con gái một chút, có lẽ... vẫn qua mắt được chứ?
Ngón chân Ôn Duyện cào đất trong xấu hổ, anh chậm rãi quay người, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Ừm... Lúc nãy giọng em bị vỡ, thực ra giọng em hoàn toàn không thô đâu.”
Aaaa! Anh đang nói cái gì vậy chứ!
Trong mắt Chử Thời Dụ lóe lên ý cười, khẽ gật đầu: “Ừm, cảm ơn.”
Chết tiệt, nam thần cười lên thật quyến rũ! Ôn Duyện nuốt nước bọt, anh hơi không dám nhìn thẳng vào Chử Thời Dụ, cúi mắt nhìn những viên sỏi nhỏ trên mặt đất, giải thích: “Kênh truyền thông lúc nãy có tiền án đấy, thường xuyên cắt ghép video một cách ác ý. Trước đây đã có một người đi đường bị họ cắt ghép ác ý và bị công kích trên mạng! Loại người này, thật đáng ghét!”
Ôn Duyện càng nói càng tức giận, nói đến cuối cùng, lông mày cũng nhíu chặt lại.
Ánh mắt Chử Thời Dụ rơi vào giữa hai lông mày của đối phương: “Website phía chính phủ nói sao?”
“Kiểu này phía chính phủ có thể nói gì chứ?” Ôn Duyện như nhớ ra điều gì đó, lại vui vẻ lên, anh ngẩng đầu nhìn Chử Thời Dụ: “Ha ha, nhưng tài khoản này đã mang tiếng xấu rồi, người theo dõi cũng giảm rất nhiều, hừ, chắc sắp không làm được nữa đâu!”
Nói xong, Ôn Duyện lập tức cứu vãn hình tượng của mình: “Ý tôi là, những nhóm như thế này nên bị trừng phạt, không có ý gì khác.”
“Ừ.” Chử Thời Dụ quay đầu nhìn qua cửa kính, về phía quán cà phê lúc nãy, chỗ đặt trà sữa đã trống rỗng: “Có vẻ trà sữa của em đã bị dọn đi rồi.”
Ôn Duyện nhìn theo hướng ánh mắt, quả nhiên thấy mặt bàn đã trống trơn, gương mặt nhỏ nhắn của anh đầy vẻ buồn bã: “Không phải chứ, em mới uống có hai ngụm thôi, hơn nữa em vẫn ở ngay cửa ra vào, rõ ràng là chưa đi mà.”
Chử Thời Dụ nói: “Là vì tôi.”
Ôn Duyện định vẫy tay nói không sao, chỉ là một ly trà sữa thôi, rồi nghe thấy Chử Thời Dụ hỏi: “Lúc nãy uống gì vậy?”
Ôn Duyện chớp chớp mắt, nói theo bản năng: “Trà sữa sô cô la.”
Chử Thời Dụ gật đầu, tỏ ý đã biết, sau đó đẩy cửa vào quán cà phê.
Ôn Duyện sững sờ một lúc, vội vàng đi theo, khi nghe đối phương nói với nhân viên phục vụ muốn trà sữa sô cô la, anh mới phản ứng lại, ý của nam thần là, muốn mua trà sữa cho anh!
Hừm... Mặc dù là để bồi thường cho anh.
Tuy nhiên, anh đột nhiên nhận ra một vấn đề, vậy... lúc nãy khi anh lén nhìn Chử Thời Dụ, thực sự đã bị phát hiện rồi!
Nếu không làm sao đối phương biết anh vừa ngồi ở đâu?
Cứu mạng, muốn trốn khỏi Trái Đất ngay trong đêm quá.
Ôn Duyện chỉ có thể liên tục an ủi bản thân, không sao không sao, dù sao anh cũng chỉ là thẻ trải nghiệm một ngày mặc đồ con gái, chỉ cần anh không thừa nhận, ai dám nói người Chử Thời Dụ nhìn thấy là anh chứ.