Sau hơn ba tháng trở thành một người sáng tạo nội dung, Ôn Duyện đã quen thuộc với việc phát trực tiếp, nhưng hôm nay anh liên tục nhìn vào góc phải dưới màn hình máy tính để xem giờ.
Trong lòng anh đang gào thét điên cuồng: Cứu với! Sao vẫn chưa tới 10 giờ!
— Thời gian phát trực tiếp anh đã hẹn với fan là từ tám giờ đến mười giờ tối, nếu bây giờ rời đi sớm thì quá rõ ràng là bỏ chạy.
Nếu có thể quay lại một tháng trước, anh nhất định sẽ bóp chết bản thân đã nói rằng “Nếu trong một tháng tăng được năm trăm ngàn fan, tôi sẽ mặc đồ nữ quay vlog.”
Nhưng bản thân lúc đó có lẽ cũng không ngờ rằng, hai tháng trước anh chỉ có vài chục nghìn fan, không mấy nổi tiếng, vậy mà tháng này lại như được buff, tăng thẳng năm trăm ngàn fan.
Thật sự quá bất ngờ...
Lúc này, bình luận vẫn đang cuồn cuộn...
— Mặc đồ nữ, mặc đồ nữ, mặc đồ nữ!
— Tôi ngày nào cũng vất vả quảng bá Ôn Ôn khắp nơi, chỉ để chờ ngày hôm nay hahaha.
— Hehe, Ôn Ôn vợ yêu là của tôi!
— Nói này, có thể chỉ định trang phục không? jkjkjk!
— Sao Ôn Ôn không nói gì vậy, không phải định nuốt lời đấy chứ? (cảnh giác)
Uy tín của mình bị đe dọa, Ôn Duyện lập tức thẳng lưng lên, nghiêm túc nói: “Ai bảo tôi định nuốt lời? Tôi có phải là người như vậy không?”
“Chẳng phải chỉ là mặc đồ nữ thôi sao? Tôi sẽ đi đặt hàng ngay!”
——
Vài ngày sau, sau khi đăng một video khác, Ôn Duyện thấy không thể trì hoãn được nữa, đành cam chịu số phận lục ra chiếc váy nhỏ và bộ tóc giả mà anh đã nhét vào tủ để tránh né.
Không mặc quá hồng là ranh giới cuối cùng của Ôn Duyện, vì vậy anh đã mua một chiếc váy liền thân màu đen, viền váy và cổ áo có đường ren trắng, phía trước có hai hàng nút, một bộ váy rất vừa vặn.
Ôn Duyện không hiểu nhiều về váy, chỉ biết khi mua trên đó ghi là phong cách Xiaoxiangfeng.
Anh cầm chiếc váy, do dự một chút rồi quyết tâm mặc vào.
Kích cỡ váy vừa khít với anh, không còn lý do gì để từ chối nữa, Ôn Duyện mím môi, trước tiên đội lưới tóc giả rồi sau đó mang tóc giả vào.
Hít sâu một hơi, anh tò mò bước đến trước gương.
Người trong gương hơi mở to mắt.
Trên đường phố, cô gái cầm điện thoại quay phim thu hút ánh nhìn của nhiều người, mái tóc xoăn dài khiến khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt to và đẹp, đôi môi hồng hào hơi mím lại, như thể đang gặp phải chuyện khó xử.
Cô mặc một chiếc váy liền thân màu đen, đi ủng cao cổ, chân dài và thon. Như để phối hợp với màu đen trên người, cổ cô đeo một vòng đeo màu đen, làm nổi bật cái cổ dài và đẹp.
Cô gái không để ý đến ánh nhìn xung quanh, bước vào một quán cà phê. Vừa vào đã có người muốn tiếp cận làm quen, nhưng vẻ ngoài quá nổi bật cùng với vẻ lạnh lùng im lặng của cô khiến người ta ngại ngùng, cho nên một lúc lâu chẳng ai dám tiến lên trước.
Nhưng điều mà họ không biết là “cô gái” này thực ra là nam giới.
Ôn Duyện mặc váy nhỏ, sờ vòng đeo trên cổ, cảm thấy hơi khó chịu. Lý do anh đeo nó dĩ nhiên không phải để đẹp, mà là... để che giấu quả táo Adam.
Là một người đeo khăn quàng cổ cũng thấy khó chịu vì có thứ gì đó trên cổ, lúc này sợi dây chuyền khiến anh cực kỳ khó chịu.
Anh thở dài, con gái vì đẹp thật sự phải hy sinh quá nhiều.
Trà sữa được bưng lên, Ôn Duyện không lên tiếng, chỉ gật đầu để cảm ơn. Thực ra anh biết một chút về giả giọng, nhưng hơi mệt giọng nên anh chọn cách hạn chế nói chuyện càng nhiều càng tốt.