Đột nhiên va vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm ấy, trong lòng Hứa Lạc Chi hơi thắt lại.
Hội trường ầm ĩ, bên tai tràn ngập tiếng nhạc và tiếng người nói chuyện ồn ào.
Phó Tễ Thanh lịch sự nhếch môi cười nhạt, hình ảnh về anh rất giống trong ký ức của Hứa Lạc Chi, cô bình tĩnh gật đầu rồi rời đi trước.
“Cô Hứa, hãy thử micro trước.” Nhân viên công tác bên cạnh nhắc nhở.
Hứa Lạc Chi theo bản năng mà tiếp nhận, nhưng giữa chừng phát hiện bản thân giơ nhầm tay, cô đặt tay xuống như không có chuyện gì xảy ra, lòng bàn tay vừa ướt vừa nóng, còn toát chút mồ hôi.
Cô dùng tay phải cầm chặt lấy micro, nhẹ nhàng nói hai tiếng “alo”.
Hội trường an tĩnh lại, kỹ sư âm thanh ra dấu hiệu OK, lúc này nhân viên công tác mới nói: “Cô Hứa có thể lên sân khấu.”
Hứa Lạc Chi đáp lại, cô tập trung tinh thần, bước lên sân khấu giữa nhạc nền của chương trình.
Cô nở nụ cười tao nhã chuyên nghiệp, dùng chất giọng du dương rõ ràng mở màn giới thiệu: “Kính chào các vị lãnh đạo, các vị khách quý, chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Hoan nghênh tất cả đến với buổi họp báo kỷ niệm mười năm thành lập của tập đoàn Hoa Viên, tôi là người dẫn chương trình hôm nay, Hứa Lạc Chi.”
Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ánh đèn lóa mắt sáng ngời, từng ánh mắt nóng bỏng tập trung ngắm nhìn Hứa Lạc Chi.
Cô đứng ở chỗ cao nhất, cách một khoảng cách, xuyên qua đám người, ánh mắt âm thầm lặng yên dừng trên người Phó Tễ Thanh.
-
Cuộc họp báo của tập đoàn Hoa Viên kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc, giám đốc Đường của bộ phận tiếp thị chủ động mời mọi người tham dự bữa tiệc tối.
Loại tiệc tối này chỉ để duy trì quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi cho lần hợp tác tiếp theo mà thôi, Hứa Lạc Chi sẽ không từ chối Hoa Viên nhưng cũng không cần thiết phải tham gia. Huống hồ, người cô có thể nhìn thấy từ chỗ ngồi của mình chỉ là lãnh đạo quản lý của Hoa Viên.
Cô dùng khóe mắt liếc nhìn người đàn ông đang bị vây quanh ở nơi xa, rồi cong môi nói: “Xin lỗi giám đốc Đường, buổi tối tôi còn có việc.”
Hôm nay có rất nhiều khách hàng lớn tới, giám đốc Đường cũng đang vội nên không giữ Hứa Lạc Chi lại, sau khi khách khí hai câu thì để nhân viên công tác tiếp đón cô.
Sau vài lời lịch sự khách sáo, cuối cùng Hứa Lạc Chi cũng thoát thân, cô đến toilet thay đổi một bộ sườn xám khác, rồi dẫn theo Ngu Trì đi về phía bãi đỗ xe.
“Em đã sắp xếp công việc ngày mai chưa?”
“Em đã sắp xếp xong rồi chị, hai tiếng nữa khách quý sẽ đến.” Ngu Trì nói: “Chị Lạc Chi, buổi sáng chị có thể ở nhà nghỉ ngơi, buổi chiều lại đến công ty quay tiết mục.”
Hứa Lạc Chi gật đầu: “Được.”
Năm trước Ngu Trì đã lấy được bằng lái xe, thỉnh thoảng sẽ làm tài xế cho Hứa Lạc Chi, nhưng kỹ thuật lái xe của cô ấy thật sự không tốt lắm, khi dừng xe còn cố ý chọn nơi có hai bên vắng vẻ để dễ đậu dễ lùi.
Hôm nay ở đây có rất nhiều khách đến, nên bãi đỗ xe đều đã đầy, không gian hoạt động bị thu nhỏ, Ngu Trì cẩn thận mày mò nửa ngày vẫn không lấy được xe ra.
“Chị Lạc Chi.” Ngu Trì ghé vào cửa sổ xe để kêu cô.
Ánh mắt Hứa Lạc Chi quét qua biển số chiếc xe ô tô màu đen đậu bên phải, cô còn chưa kịp mở miệng thì một tiếng còi “Bíp” đột nhiên vang lên bên tai.
Cô nhìn về phía trước, bàn tay âm thầm siết chặt quai túi.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, người đàn ông đang cầm tay lái, hơi nghiêng đầu, hình dáng khuôn mặt lộ ra rõ ràng, một nửa chìm trong ánh đèn màu trắng, vô tình lộ ra vẻ cao quý thản nhiên.
Hai người nhìn nhau trong hai giây, anh khẽ cười nói: “Có cần hỗ trợ không?”