Thành phố sau cơn mưa cực kỳ ẩm ướt, bầu không khí bãi đỗ xe ngầm càng ngột ngạt cũ kỹ hơn, khiến người ta cũng cảm thấy ngột ngạt theo.
Qua hồi lâu, Phó Tễ Thanh nghe được giọng nói thanh lãnh đáp lại “Cần”, anh cười cười, thành thạo lái chiếc xe con từ giữa kẽ hở ra ngoài, sau đó dừng lại mở cửa đi xuống.
Phó Tễ Thanh đứng ở cạnh cửa, lẳng lặng nhìn Hứa Lạc Chi, hai tròng mắt sâu thẳm lại thâm trầm, dường như đang đáng giá lẫn tìm tòi nghiên cứu cô, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy chán ghét.
Một giây, hai giây, ba giây......
Bọn họ nhìn nhau hồi lâu.
Anh vẫn luôn dùng ánh mắt nhìn người xa lạ để nhìn cô…
Trong lòng Hứa Lạc Chi cảm thấy hơi thất bại, ngón tay vì đè ép khiến nó hồng lên, gương mặt xinh đẹp vô cảm nói tiếng “Cảm ơn”, rồi hất cằm ra hiệu cho Ngu Trì lên xe.
Cô dẫm lên giày cao gót vòng qua phía sau xe, không liếc mắt nhìn Phó Tễ Thanh lấy một lần nào nữa, có vẻ thờ ơ lạnh nhạt.
Khi xe chạy ra ngoài, Ngu Trì lén lút nhìn Hứa Lạc Chi, trông cô vẫn trầm tĩnh, không hề có chút gợn sóng nào.
Hoa Viên là công ty đã niêm yết, khách quý đến buổi họp báo hôm nay không phú thì quý, người đàn ông kia đẹp trai và trẻ tuổi, nhìn trang phục và chiếc xe anh lái, hẳn là thiếu gia quyền quý nhà ai, vô duyên vô cơ ra tay giúp đỡ họ, chỉ có thể là quen biết hoặc thấy sắc nảy lòng tham.
Bất luận là loại nào, Hứa Lạc Chi đều sẽ không bình tĩnh như vậy, lúc nãy Ngu Trì đã quan sát rất rõ ràng, người đàn ông này có đôi mắt đào hoa mê người và nốt ruồi lệ chí.
Đây là diện mạo Hứa Lạc Chi thích nhất.
Lúc trước cô tự mình thả ra tin đồn rằng bản thân thích đàn ông có đôi mắt đào hoa và nốt ruồi lệ chí, thậm chí còn lấy lý do này để từ chối rất nhiều người theo đuổi.
Ngu Trì không được tự nhiên mà ho khan hai tiếng, mang theo vài phần tò mò hỏi: “Chị Lạc Chi, chị quen biết người đàn ông đó sao?”
Lúc này Hứa Lạc Chi mới hoàn hồn, cô buông chiếc túi vẫn luôn nắm chặt trên tay xuống, đôi mắt bình tĩnh hơi hơi gợn sóng.
Quen biết sao? Có lẽ, vẫn được tính là quen biết đi.
Bọn họ đã từng hợp tác, từng chụp chung ảnh, học chung trường và đã từng đứng trên cùng một sân khấu.
Nhưng…Phó Tễ Thanh vẫn không nhớ cô.
Hứa Lạc Chi im lặng một hồi lâu, sau đó thấp giọng nói: “Chị có biết anh ấy, nhưng anh ấy không biết chị.”
“Không thể nào!” Ngu Trì theo bản năng mà phản bác lại, âm lượng khi nói cũng nâng cao lên: “Chị Lạc Chi, chị nghĩ lại xem chương trình của chị có bao nhiêu người xem và tại sao ban tổ chức đều nguyện ý mời chị dẫn chương trình. Tuy không có bối cảnh như mấy thiên kim thiếu gia kia, nhưng danh tiếng của chị không hề thấp, chắc chắn người đàn ông kia chủ động giúp đỡ là vì biết chị.”
“Vậy sao?” Hứa Lạc Chi thản nhiên đáp lại, cô nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong đêm tối ánh đèn neon nhấp nháy, từng toà nhà cao tầng lướt qua trước mặt cô.
Cô nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng như đang lẩm bẩm: “Nếu vậy thì tốt rồi.”
Cô có thể đứng ở nơi dễ bị nhìn thấy.
Nơi anh thấy được cô.