Phía trước đột nhiên vang lên tiếng ho trầm thấp của đàn ông, nặng nề lại áp lực, ngay sau đó lại nghe tiếng bước chân trên sàn nhà, càng ngày càng xa.
Hứa Lạc Chi và Ngu Trì nhìn nhau, hành lang quá dài, đường đi không có bóng người nào, cách đó không xa là hội trường chính và dàn khách quý.
Ngu Trì khẩn trương: “Có người trốn ở chỗ này nghe lén ư?”
Hành lang trống trải kéo dài khiến âm thanh vang dội hơn, nếu có người vẫn luôn đứng ở bên này thì những gì hai người các cô nói chắc chắn đã bị nghe thấy được, chỉ là không biết người này nghe nhiều hay ít thôi.
Hứa Lạc Chi cũng nghĩ đến vấn đề này, cô có hơi ảo não vì bản thân quá bất cẩn, đôi mày hơi nhăn lại, dặn dò: “Sau này ở nơi công cộng không được nhắc đến đám Chu Cảnh Diễn nữa.”
Ngu Trì lập tức ngoan ngoãn đồng ý: “Vâng.”
Khi bọn họ đi đến trước cửa phòng trang điểm, Hứa Lạc Chi quét mắt nhìn về phía trước, trong lúc lơ đãng, thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô dừng lại.
“Chị Lạc Chi?”
Hứa Lạc Chi thu hồi ánh mắt, đẩy cửa, trở lại phòng trang điểm.
Sau khi trang điểm xong, Hứa Lạc Chi bắt đầu xem bản thảo dẫn chương trình do bên Hoa Viên cung cấp.
Trong lúc đó có nhân viên công tác bên Hoa Viên mang thẻ lại đây, khách sáo dò hỏi xem có chỗ nào cần yêu cầu hỗ trợ hay không, còn để lại hai bình nước khoáng, sau đó mới rời đi.
Hứa Lạc Chi có năng lực chuyên môn mạnh mẽ, chỉ cần nhớ các quá trình hoạt động và các cụm từ ngữ mấu chốt, còn những mặt khác cô có thể tùy ý phát huy.
Dần dần, vẻ mặt của cô trở nên thờ ơ.
“Mấy giờ rồi?” Hứa Lạc Chi hỏi.
Ngu Trì xem thời gian rồi trả lời: “Một giờ bốn mươi phút.”
Cô khẽ ừ một tiếng, ánh mắt lại rơi trên mặt giấy, nhưng tâm trí lại lang thang rất xa, nhớ lại những gì mình nghe được trong toilet.
Phó Tễ Thanh là cháu ngoại của chủ tịch Hoa Viên, tuy rằng không đồng hành, nhưng hai nhà lui tới chặt chẽ, chỉ cần là hoạt động quan trọng của Hoa Viên, anh đều trình diện.
Đây là lần tham gia hoạt động đầu tiên sau khi Phó Tễ Thanh về nước.
Thời gian cuộc họp báo diễn ra là hai giờ, trước khi mở màn sẽ có nhân viên công tác đến gõ cửa, nên Ngu Trì cũng không sốt ruột, cô ấy còn đang an bài công tác cho hai ngày sau, thì nghe thấy Hứa Lạc Chi mở miệng lần nữa: “Cuộc họp báo bị hoãn lại sao?”
“Cái gì? Em không nhận được thông báo.” Ngu Trì thử thăm dò: “Hay để em đi hỏi một chút?”
“Ừ, em đi hỏi đi.”
Kinh nghiệm làm MC chương trình của Hứa Lạc Chi rất phong phú, từ trước đến nay cô luôn bình tĩnh trầm ổn, chưa bao giờ lo lắng, cũng không nóng vội chuyện gì.
Nhưng hôm nay Hứa Lạc Chi có hơi khác thường, dường như cô có hơi căng thẳng.
Ngu Trì kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, vội vàng đi ra ngoài tìm nhân viên công tác, sau đó nhanh chóng quay lại nói cho Hứa Lạc Chi: “Sân khấu xảy ra vấn đề, nên cuộc họp báo bị dời lại, bắt đầu từ hai giờ rưỡi.”
Hứa Lạc Chi gật đầu, tiếp tục lật xem bản thảo.
Không bao lâu sau, nhân viên công tác bên Hoa Viên tới gọi các cô, Hứa Lạc Chi cầm thẻ trên tay đứng ở bên cạnh sân khấu, cô hơi nghiêng đầu, nhìn về phía khán giả.
Thành viên ban giám đốc, các quản lý cấp cao của Hoa Viên đều ngồi vào vị trí, Phó Tễ Thanh ngồi ở giữa hàng thứ hai, dù đã trôi qua bốn năm, Hứa Lạc Chi vẫn có thể liếc mắt một lần là tìm được anh.
Trang phục của Phó Tễ Thanh và những người xung quanh cũng không khác nhau, nhưng gương mặt đẹp trai anh tuấn ấy vẫn thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, anh ngồi thẳng lưng và ung dung, dáng người thẳng hơi dựa vào lưng ghế, hai chân dài xếp chồng lên nhau, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên chân, thỉnh thoảng rũ mắt xuống liếc nhìn điện thoại, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều là cảnh đẹp ý vui nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý lẫn tự phụ.
Phó Tễ Thanh tuổi trẻ tài cao, văn nhã lễ độ, không kiêu căng tự mãn, khi giao tiếp với người khác cũng không tỏ vẻ cao cao tại thượng, xử sự quyết đoán nhưng không quá mức tàn nhẫn, là thiếu gia công tử có thanh danh tốt nhất trong giới.
Hứa Lạc Chi vừa định thu hồi tầm mắt, thì người đàn ông kia bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía bên này, không nghiêng không lệch, ánh mắt hai người trùng hợp chạm nhau.