“Cậu dẫm lên giày của tớ rồi kìa!” Thu Tráng hô lên.
“Ơ, sao giày của cậu có hình con Ột Ột vậy?” Thái Thái như là phát hiện ra đại lục mới: “Vọng An, cậu mau nhìn giày của cậu ấy đi!”
Ột Ột là một loại thú dị biến, ngoại hình cực kì đáng yêu, tròn tròn xù xù. Có điều, nó nổi tiếng không phải vì nó đáng yêu, mà là vì chất thịt của nó cực kì khó ăn.
Khó ăn tới mức nào hả? Đáp án là khó ăn tới mức tất cả các loại thú dị biến khác đều không chịu ăn nó.
Chỉ có nhân loại thiếu đồ ăn, ở lúc sắp đói chết, mới chịu ăn thịt Ột Ột – một loại thịt khó ăn đến mức khiến người ta muốn hộc máu.
Hạ Vọng An nhìn sticker Ột Ột chỉ có ở thế giới mình, một lần nữa nhận ra rằng mình đã về nhà rồi.
Đôi mắt Hạ Vọng An chợt sáng lên. Sau đó, cô ấn chuông bên cạnh.
Ký lục viên đã đi ra ngoài để tránh làm phiền bọn họ, nghe có tiếng chuông thì gõ cửa đi vào, mỉm cười hỏi: “Vọng An cần gì hả?”
Bạn Vọng An đã không gặp bạn bè trong suốt mười năm trời. Bây giờ gặp lại nhau, bạn bè muốn chơi trò chơi, muốn ăn muốn uống cũng là một chuyện bình thường thôi.
Hạ Vọng An vui vẻ cười đáp lại: “Em muốn ăn lẩu!”
“Ok, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị lẩu, vận chuyển rau dưa tươi ngon từ viện nghiên cứu lại đây. Em muốn ăn thịt gì rau gì?”
Ánh mắt Thái Thái và Thu Tráng sáng rực lên, nhìn nhau bằng ánh mắt kiểu “rau dưa” “rau dưa kìa”!
Hiện nay rau dưa cực kì quý giá, vậy mà bọn họ lại có thể dùng rau dưa đi ăn lẩu, hạnh phúc quá đi mất!
Lúc hai người họ đang tràn đầy phấn khích, Hạ Vọng An nói rất lớn tiếng với giọng điệu siêu mong chờ: “Thịt Ột Ột!”
Ký lục viên: “…”
Thái Thái và Thu Tráng: “…”
Ý cười trên mặt ký lục viên cứng lại. Anh ta xác nhận lần nữa: “Là thịt Ột Ột hả? Là cái loại thịt vừa dai, vừa chua lại vừa tanh kia hả?”
Hạ Vọng An nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy!”
Ký lục viên: “Được rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay!”
Thái Thái sững sờ nhìn theo ký lục viên đi ra ngoài: “Anh ta đi tìm thịt Ột Ột thật hả? Trời đất ơi! Thịt Ột Ột nấu lẩu, lại còn ăn cùng rau dưa, lãng phí quá đi mất!”
Thu Tráng giật nảy mình, khuôn mặt ngầu ngầu không còn ngầu nữa: “Sau lần ăn thịt Ột Ột vào năm bảy tuổi, tớ liền biết vì sao Ột Ột còn chưa diệt chủng dù rằng rất yếu ớt.”
“Vọng An, có phải là cậu chưa từng ăn thịt Ột Ột hay không?”
Nguyện Ninh trả lời thay cho Hạ Vọng An: “Anh và Vọng An từng ăn thịt Ột Ột vào năm Vọng An tám tuổi. Lúc ấy anh khóc, Vọng An cũng khóc.”
“Vậy vì sao bây giờ Vọng An còn đòi ăn thịt Ột Ột nữa?” Thái Thái giành nói: “Tớ nói trước nhé, tớ không ăn, bảo sao cũng không ăn!”
“Tớ cũng vậy!” Thu Tráng nhăn nhó mặt mày: “Năm tớ bảy tuổi, tớ ăn thịt Ột Ột bị gãy một chiếc răng, lúc ấy tớ đã thề rằng cuộc đời này dù có đói chết thì cũng sẽ không ăn một miếng thịt Ột Ột nào!”