Không biết ký lục viên đã báo cáo lên trên cái gì mà sáng ngày hôm sau, Hạ Vọng An được gặp các bạn bè năm mười sáu tuổi của mình.
“Vọng An, cậu thật sự xuyên qua rồi trọng sinh hả? Lúc tớ nghe kể lại, tớ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, cậu lợi hại quá đi mất! Có điều, cậu có chịu khổ ở các thế giới khác không hả? Cậu nhìn tớ mang gì cho cậu nè! Là nước sạch nha! Có tận một ngụm nước sạch cơ đấy! Tớ lấy từ chỗ ba tớ cho cậu uống!”
Đây là cô bạn đại tiểu thư con nhà giàu của Hạ Vọng An.
“Vọng An, cậu ngầu thật sự! Tớ còn tưởng rằng tớ thức tỉnh năng lực đã đủ lợi hại rồi, nào ngờ cậu còn lợi hại hơn, bởi vì cậu có thể đi sang các thế giới khác. Nếu thế giới chúng ta là một quyển tiểu thuyết thì cậu chắc chắn sẽ là vai chính!”
Đây là cậu bạn học dở ngồi cùng bàn.
“Vất vả rồi!”
Đây là anh bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ.
Hạ Vọng An vẫn luôn biểu hiện thành thục, lúc này nhìn cô bạn đại tiểu thư ngồi ở bên trái, nghe cậu bạn học dở nhiệt tình quan tâm hỏi thăm ở bên phải, lần đầu tiên có loại cảm giác luống cuống.
Ở năm thứ nhất khi xuyên qua, gần như ngày nào Hạ Vọng An cũng nhớ bạn bè, nhớ bài thi… Nhưng rồi dần dần, khi mà giả thiết càng ngày càng nhiều, tư duy càng lúc càng hỗn loạn, rất nhiều ký ức quý trọng cũng theo đó mà biến mất.
Cô chỉ nhớ mang máng rằng mình có bạn bè, và chắc chắn rằng bạn bè đang đợi cô trở về.
Vấn đề là hiện giờ, bạn bè đang đứng trước mặt cô, cô nhớ rõ ngoại hình, nhớ rõ giọng điệu của bạn bè, nhưng lại không thể nhớ nổi tên của bạn bè.
Hạ Vọng An có chút sốt ruột. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng mà phía trước dường như có thứ gì đó chặn lại ký ức của cô.
“Vọng An.”
Thiếu niên ngoại hình xinh đẹp, mặc đồng phục viện nghiên cứu màu trắng, vươn tay xoa đầu cô: “Hoan nghênh về nhà!”
Hạ Vọng An ngơ ngẩn nhìn anh. Ngay sau đó, cô gọi ra tên của anh: “Nguyện Ninh!”
Vách tường ngăn chặn ký ức vỡ vụn!
Nguyện Ninh là người bạn quan trọng nhất của Hạ Vọng An.
Hai người đều là cô nhi liệt sĩ, cùng nhau vượt qua thời kì thơ ấu ở cô nhi viện, cùng nhau học chung một trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông… Trước khi Nguyện Ninh lớn hơn cô hai tuổi thi đỗ đại học, hai người họ gần như chưa từng rời xa nhau.
Đối với Hạ Vọng An của trước đây mà nói, Nguyện Ninh là anh trai, là bạn bè, là người thân quan trọng nhất.
“Anh nghe nói là em đã cứu anh.”
Đúng vậy, bé trai mà Hạ Vọng An đã cứu trong lần đầu tiên dùng năng lực giả thiết chính là Nguyện Ninh.
Nguyện Ninh cười xoa đầu Hạ Vọng An, khen ngợi giống như là khi Hạ Vọng An còn nhỏ: “Vọng An nhà ta giỏi ghê nha!”
Hạ Vọng An vẫn còn đang ngơ ngác. Lúc này, một cái đầu thò qua: “Chuyện gì vậy? Có chuyện gì đó mà tớ không biết hả?” Cái đầu xanh lè, xanh lè như là rau dưa đắt đỏ.
Hạ Vọng An nhìn cái đầu xanh mơn mởn, buột miệng thốt ra: “Thái Thái!”
Gia đình Thái Thái mở công ty khoa học kỹ thuật lớn nhất khu Đông. Ở thời kỳ rau dưa cực kì quý giá, ông bà Thái đặt tên cho cô là Thái (đồ ăn), với một hi vọng tốt đẹp rằng cả đời cô không hề thiếu đồ ăn.
Tiếc là đồ ăn ăn được càng ngày càng ít, dẫn đến việc dù có là con nhà giàu thì Thái Thái cũng phải chịu cảnh đói lên đói xuống. Vậy nên khi cô vừa lên mười sáu tuổi, cô đã nhuộm một mái tóc màu xanh giống như màu rau dưa.
Thái Thái bằng tuổi Hạ Vọng An, có điều thành tích học chẳng ra gì. Lúc đầu, cô thường xuyên đi tìm học sinh giỏi Hạ Vọng An hỏi bài, hỏi đi hỏi lại rồi trở thành bạn bè.
“Làm gì vậy hả? Mở hội nhận thân hả? Vọng An, sao cậu chỉ gọi tên bọn họ mà không gọi tên tớ vậy?”
Cậu học sinh dở ngồi cùng bàn thò đầu qua từ bên phải. Cậu không nhuộm tóc, chỉ là xỏ khuyên tai bên trái, mày rậm mắt to, cả người có vẻ ngầu ngầu.
Nếu khuyên tai trên tai cậu không có hình bánh bột bắp thì chắc là ngoại hình của cậu còn ngầu hơn nữa.
Hạ Vọng An nhìn chằm chằm cậu: “Thu Tráng, khuyên tai của cậu trông có vẻ ngon ghê!”
Thu Tráng lập tức vui vẻ nói: “Thật hả? Tớ cũng cảm thấy như vậy đấy! Nếu cậu thích thì tớ sẽ tặng cho cậu một chiếc!”
“Tặng gì mà tặng! Tránh sang một bên đi!” Thái Thái đẩy Thu Tráng qua, hùng hồn nói: “Vọng An, tớ sẽ tặng cho cậu bánh bột bắp thật sự!”