Tu Tiên Ở Thế Giới Tai Biến

Chương 18:

Cô âm thầm lên kế hoạch, sau này bọn họ có thể cùng nhau trò chuyện về việc gϊếŧ dị chủng, cùng nhau chê bai một số dị chủng ngoại hình xấu xí, lúc nào gặp được dị chủng vừa xấu vừa mạnh, cô có thể xách về cho bạn bè chơi.

Ở thế giới này, chắc nó gọi là quà kỷ niệm nhỉ?

Hạ Vọng An không nhớ rõ thường thức ở thế giới của mình suy nghĩ như thế!

Có điều, trước khi tặng quà kỷ niệm cho bạn bè, Hạ Vọng An chia sẻ “kế hoạch hoàn mỹ” là “gặp người không tin mình là người tu tiên liền đánh đến khi nào đối phương tin mới thôi” với bạn bè của mình.

Đám ký lục viên nghe xong kế hoạch của Hạ Vọng An: “…”

Cậu ký lục viên trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi: “Nhưng lỡ như em đánh thua thì sao?”

Hạ Vọng An không chút để ý xua tay: “Đánh thua hả? Nhiều lắm là gãy tay gãy chân, gãy vài lần là đánh thắng được rồi.”

Đám ký lục viên: “…”

Thấy vẻ mặt chấn động của bọn họ, Hạ Vọng An nghĩ nghĩ rồi an ủi: “Tôi lành thương nhanh hơn người bình thường. Vậy nên các anh cứ yên tâm, tôi sẽ không chết.”

Lành thương nhanh hơn người bình thường là giả thiết mà Hạ Vọng An đã giả thiết khi xuyên đến thế giới thứ ba. Không biết có phải là cô đã dùng quen hay không mà sau khi trọng sinh, cô phát hiện giả thiết vẫn còn.

Hạ Vọng An có chút đắc ý: “Trước khi chết, dù tôi có bị thương nặng cỡ nào thì tôi cũng có thể lành lặn như cũ. Tôi đã từng thử rất nhiều lần rồi.”

Cô nghĩ nghĩ rồi an ủi đám bạn bè của mình: “Vậy nên các anh đừng lo lắng. Tôi sẽ cứu vớt thế giới của chúng ta.”

Đám ký lục viên im lặng.

Lời nói của Hạ Vọng An để lộ một tin tức: Hạ Vọng An từng bị thương nặng rất nhiều lần, thậm chí có có rất nhiều lần gần chết.

Bọn họ đều biết rằng Hạ Vọng An đã trải qua mười năm ở các thế giới tai biến, nhưng mà nhận tri tâm lý tuổi tác của Hạ Vọng An lại dừng ở năm mười sáu tuổi.

Nói cách khác, Hạ Vọng An của hiện giờ, dù là về mặt thân thể hay là tâm lý, đều là một đứa nhỏ mười sáu tuổi.

Và bây giờ, đứa nhỏ này đã chuẩn bị sẵn tâm lý gãy chân gãy tay, lại còn an ủi đám người lớn bọn họ là đừng lo lắng, cô bé sẽ cứu vớt thế giới.

Thiếu nữ lẳng lặng ngồi trên sô pha, khuôn mặt non nớt tràn đầy tự tin, thành thạo mà chờ đợi người khác bày ra vẻ cảm ơn “vậy cảm ơn em, nhờ hết vào em nhé” với mình.

Nhưng mà, cô không chờ được lời cảm ơn, lại chờ được một cái xoa đầu cực kì nhẹ nhàng ấm áp.

Hạ Vọng An hơi sửng sốt.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy ký lục viên đứng trước mặt đang cười với mình.

“Tuy rằng bị thương là sẽ không chết, nhưng mà sẽ đau nha!”

“Vọng An, em cứ yên tâm đi, tuy rằng thế giới đầu tiên chỉ có thể mang theo quần áo, nhưng mà chúng ta cũng vẫn có thể làm rất nhiều thứ với quần áo.”

“Hiện nay, bộ phận vật liệu đang tăng ca làm thêm, dù không biết có thể nghiên cứu ra vật liệu mới hay không, nhưng ít nhất thì nước Hạ ta vẫn có vật liệu chứa kỹ thuật phòng vệ. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị đầy đủ, dốc sức không để em bị thương.”

Hạ Vọng An mở miệng, định nói “đau cũng không sao, đau quen rồi”, nhưng rồi cô vẫn nuốt mấy lời kia vào trong họng.

Có lẽ là vì lâu lắm rồi không ai cười với cô như thế.

Cũng có lẽ là vì bàn tay xoa đầu cô có chút ấm áp.

Cuối cùng, thiếu nữ khoe khoang với hệ thống ở trong đầu mình: [007, chị đã nói là về nhà tốt lắm mà, em nhìn xem, chị về nhà là có người xoa đầu chị, em chưa từng được xoa đầu đúng không?]

007: [Ký chủ, em không có đầu.]

Hạ Vọng An chớp chớp mắt, giả vờ không nghe.