Tu Tiên Ở Thế Giới Tai Biến

Chương 17: Người tu tiên cũng sẽ đánh người

Sau khi quyết định “giả thiết tu tiên”, Hạ Vọng An bắt đầu bàn bạc với 007.

Đây là một thói quen của cô. Trước khi bắt đầu một giả thiết nào đó, cô đều sẽ nghiêm túc bàn bạc với 007 là phải làm như thế nào.

Có ít nhất 20/31 thế giới là một người một thống sáp lại một chỗ nghiên cứu kế hoạch.

Hạ Vọng An nghiêm túc nói: [Bước đầu tiên, nói với mọi người rằng chị là người tu tiên.]

007 nhanh nhẹn tiếp lời: [Bước thứ hai, nhận tín ngưỡng từ những người tin tưởng chị.]

Hạ Vọng An: [Bước thứ ba, đánh những người không tin tưởng chị.]

Nói đến đây, Hạ Vọng An hơi khựng lại, cảm thấy đánh người là không đúng, bèn hỏi: [Người tu tiên có đánh người không? Có bị OOC không?]

007 đã đọc đủ loại tiểu thuyết suốt một buổi trưa bắt đầu nhớ lại nội dung tiểu thuyết, sau đó khẳng định: [Người tu tiên cũng sẽ đánh người! Lại còn đánh bằng rất nhiều chiêu thức!]

Trên mặt thiếu nữ tóc đen hiện lên vẻ yên tâm: [Vậy là ổn rồi. Nếu đánh một trận mà vẫn còn không tin tưởng thì đánh tiếp trận thứ hai, đánh đến khi nào tin tưởng thì thôi.]

Cô cực kì đắc ý: [Vậy là kế hoạch của chúng ta hoàn thành rồi!]

007 lập tức vỗ tay ủng hộ: [Bốp bốp bốp! Chúng ta lại xong một kế hoạch hoàn mỹ nữa rồi! Chúng ta lợi hại quá đi mất!]

Hạ Vọng An cũng cảm thấy kế hoạch rất hoàn mỹ. Khi đám ký lục viên hỏi thăm, cô thần thần bí bí đáp: “Đây là một kế hoạch bí mật nha!”

Ký lục viên hỏi thăm vừa định trả lời là “vậy thì không cần phải nói cho bọn tôi biết”, thiếu nữ tóc đen đã đổi giọng nói tiếp: “Nhưng vì chúng ta là bạn bè nên tôi sẽ nói cho mấy anh biết nha!”

Đám ký lục viên sửng sốt: “Bạn bè?”

Thấy bọn họ đều ngạc nhiên nhìn mình, Hạ Vọng An rụt rè ngước mặt lên, giống như là khổng tước xòe đuôi, cố gắng bày ra dáng vẻ tự tin: “Chúng ta đã trò chuyện với nhau nhiều ngày rồi, các anh còn đối xử rất tốt với tôi nữa, nghĩa là các anh muốn làm bạn bè với tôi, đúng không? Tôi đồng ý nha!”

Đám ký lục viên giật mình.

Công việc của bọn họ là ở bên cạnh Hạ Vọng An và chăm sóc Hạ Vọng An. Nếu tính theo phim truyền hình thì bọn họ chẳng khác gì đại nha hoàn thời cổ đại.

Vậy mà Hạ Vọng An lại coi bọn họ là bạn bè?

Cô chính là Chúa Cứu Thế! Chúa Cứu Thế đồng ý làm bạn bè với bọn họ!

“Đúng đúng đúng vậy! Chúng tôi rất muốn làm bạn bè với em!” Mọi người sôi nổi gật đầu.

Hạ Vọng An thở nhẹ ra, có chút vui vẻ, lại có chút chột dạ: “Khụ… Vậy sau này chúng ta chính là bạn bè!”

Đúng vậy! Cô chột dạ!

Đừng thấy cô nói như là mình có rất nhiều bạn bè, thực tế thì cô đã không có bạn bè trong chín năm dài đằng đẵng.

Nói đến cùng, cô chỉ là một kẻ mạnh không được gặp người sống trong suốt ba năm thôi.

Hạ Vọng An nhớ mang máng là mình của năm mười sáu tuổi có rất nhiều bạn bè, còn cụ thể là bạn bè thế nào thì cô không nhớ rõ.

Cô chỉ còn nhớ rõ rằng có bạn bè là một chuyện rất vui vẻ rất hạnh phúc.

Bây giờ thì tốt rồi, cô lại có bạn bè!

Cô bảo đảm với đám ký lục viên: “Tôi sẽ đối xử tốt với các anh, sẽ không gϊếŧ các anh.”

Đám ký lục viên đang vui vẻ: “…”

“À… cảm ơn?”

Nhận được lời cảm ơn, thiếu nữ vui vẻ hơn nữa.