Tu Tiên Ở Thế Giới Tai Biến

Chương 16:

Lúc mọi người đang thảo luận nhiệt tình, quang não của thủ trưởng sáng lên. Bà ấn mở lên xem, sau đó thở hắt ra một hơi.

“Các vị…”

“Mới đây, biên giới Hoa Tây đã xuất hiện một đợt dị chủng xâm lấn với quy mô lớn, kết quả là bị Thái Bạch ngăn cản ở bên ngoài biên giới, viện quân cũng đã chạy đến rồi, dự tính sẽ kết thúc chiến đấu lúc ba giờ sáng hôm sau.”

Lúc thủ trưởng nói đến dị chủng xâm lấn, mọi người không nhịn được mà nín thở lắng nghe, sau đó cùng nhau thở nhẹ ra.

“Tiên đoán trở thành sự thật.”

“Bây giờ là bảy giờ tối, may mà có tiên đoán, nếu không dị chủng xâm lấn một cách đột nhiên, trong khi mọi người đang ở nhà…”

Kế hoạch Cứu Thế đã khởi động. Tiên đoán của Hạ Vọng An trở thành sự thật. Một khi đã như vậy rồi, thì còn cái gì để do dự nữa đâu?

Hạ Vọng An vệ sinh xong, cầm một bài thi dựa vào đầu giường đọc, xem như là đọc sách trước khi ngủ, nhận được vấn đề của quốc gia.

“Giả thiết tu tiên?”

Hạ Vọng An sửng sốt, sau đó ánh mắt sáng lên, dáng vẻ cực kì hứng thú.

“Đúng vậy. Hiện giờ em đang có thể chất của người bình thường, lúc đầu chỉ có thể tự mình đi các thế giới khác. Nếu bảo em đóng vai người tu tiên thì liệu có làm khó em quá không?”

Ký lục viên nhìn thiếu nữ tóc đen trước mắt, thấy dáng vẻ chờ mong của cô, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng.

Ký lục viên càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, an ủi: “Em không muốn dùng giả thiết tu tiên cũng không sao, quốc gia vẫn luôn coi trọng quyết định của em.”

“Tôi muốn dùng giả thiết tu tiên.” Ánh mắt Hạ Vọng An sáng rực: “Đóng vai tu tiên vui lắm nha!”

“Vậy hả? Tôi cũng cảm thấy là rất khó… Ơ???”

“Hạ Vọng An, em cần phải suy nghĩ kỹ, em đã từng nói là lần đầu tiên đi thế giới tai biến, ngoài quần áo ra thì các vật phẩm khác đều bị vách ngăn thế giới chặn lại, đúng không?”

Không thể dẫn người, không thể mang vũ khí, đã vậy còn muốn đóng vai người tu tiên.

Sao có thể làm được cơ chứ?

“Bởi mới nói rất là đơn giản nha!”

Hạ Vọng An nhớ lại hơn một nghìn lần sắm vai của mình, sau đó chia sẻ kinh nghiệm với ký lục viên: “Anh biết điều quan trọng nhất trong khi sắm vai là gì không?”

Ký lục viên nhíu mày nghĩ nghĩ: “Là trí thông minh cực cao?”

Hạ Vọng An lắc đầu.

Ký lục viên suy đoán: “Là vũ lực mạnh mẽ?”

Hạ Vọng An lại lắc đầu.

Ký lục viên nhanh chóng suy tư: “Tôi biết rồi! Đó là vận may trời ban!”

Hạ Vọng An: “Sao anh đoán mãi mà không đúng vậy?”

“Đó chính là trang phục!”

Ký lục viên: “…”

“Trang phục hả?”

“Đúng vậy!” Hạ Vọng An kinh nghiệm phong phú.

“Dựa theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần tôi ăn mặc giống như tiên nữ, bọn họ sẽ tin tôi là tiên nữ.”

“Vậy nên các anh chỉ cần làm cho tôi một bộ trang phục đủ xinh đẹp đủ khí chất là được rồi.”

Dứt lời, cô bắt đầu mong chờ.

“Lại sắp được giả làm tiên nữ, vui vẻ quá đi mất!”