Nửa tiếng sau…
Nhìn Hạ Vọng An đang ăn từng lát thịt với vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc, rồi nhìn sang Nguyện Ninh đang bình tĩnh ăn thịt bằng động tác nhã nhặn, Thu Tráng chọt chọt Thái Thái: “Có khi nào hai người họ đang lừa chúng ta cùng nhau ăn hay không?”
“Có thể lắm chứ, Vọng An có tiền án rồi.” Thái Thái gật đầu rồi dặn dò: “Chúng ta đừng mắc mưu hai người họ.”
“Ok!” Thu Tráng đáp rất kiên quyết.
Năm phút sau…
Nhìn Hạ Vọng An ăn hết lát thịt này đến lát thịt khác, kiểu như là định ăn sạch sẽ vài lát thịt còn sót lại ở trên bàn và ở trong nồi, Thu Tráng và Thái Thái không nhịn được nữa.
“Hay là… chúng ta cùng ăn thử đi?”
“Ok!”
Hai người cẩn thận thò đũa ra gắp một lát thịt bỏ vào trong miệng nhai nhai.
Giây tiếp theo, cả hai người đều nhăn nhó cả mặt mày.
“A!!!!!!”
Đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm thiết truyền ra từ bên trong, anh quân nhân đứng gác ở cửa rùng mình, lập tức đè lên vũ khí.
“Không sao.” Ký lục viên đứng bên cạnh mặt mày bình tĩnh, bình tĩnh kiểu người từng trải qua nạn đói: “Chắc là vừa ăn thịt Ột Ột thôi.”
Anh quân nhân mở cửa, quả nhiên nhìn thấy hai cô cậu học sinh cấp ba đang đau khổ nhai nuốt thịt Ột Ột.
Thái Thái và Thu Tráng đã được giáo dục từ nhỏ là không thể lãng phí đồ ăn, vậy nên dù thịt Ột Ột rất khó ăn thì hai người họ cũng chỉ có thể vừa la hét thảm thiết vừa cố gắng ăn hết lát thịt trong miệng.
“Khó ăn quá đi! Vọng An, cậu nghĩ sao mà trông cậu thích ăn thịt Ột Ột quá vậy hả?”
Hạ Vọng An vẫn còn đang hạnh phúc ăn thịt Ột Ột, nghe thấy Thái Thái hỏi mình thì trả lời rất là tự nhiên: “Bởi vì ở các thế giới khác không có thịt Ột Ột để ăn nha!”
Hạ Vọng An từng quên mất rất nhiều thứ, chỉ có mùi vị khó ăn của thịt Ột Ột là cứ bám dai dẳng trong trí nhớ của cô. Những lúc nhớ nhà, cô đều sẽ nghĩ đến thịt Ột Ột.
Sau này, cô gần như ăn đủ loại dị thú ở các thế giới khác nhau, nhưng mãi mà không ăn được loại thịt nào có mùi vị đặc trưng lại khó ăn như thịt Ột Ột.
Thiếu nữ mở to miệng ra ăn, lời nói không mấy rõ ràng, nhưng lại có thể nghe rõ cảm xúc vui vẻ từ trong giọng điệu: “Lúc ở các thế giới khác, tớ muốn ăn cũng không có để ăn.”
“À…”
Thái Thái và Thu Tráng vừa đau lòng lại vừa chột dạ.
Hóa ra ở các thế giới khác, Vọng An muốn ăn loại thịt khó ăn như thịt Ột Ột cũng không được.
Vậy mà vừa rồi hai người họ còn chê bai thịt Ột Ột, không biết Vọng An có tự ti vì thái độ của hai người họ không nữa?
Thái Thái nhìn lát thịt màu mè trước mặt, cắn răng nói: “Vọng An, tớ ăn chung với cậu!”
Thu Tráng nhắm mắt lại: “Tớ cũng vậy! Cậu là bạn của tớ, cậu thích ăn, tớ, tớ cũng thích ăn!”
Hai người hít sâu một hơi, nín thở, bày ra thái độ dũng cảm “vì bạn bè, khẳng khái đi chết”, gắp một lát thịt bỏ vào trong miệng, cố gắng nhai nuốt.
Thấy vậy, Hạ Vọng An vui vẻ hơn nữa.
Có bạn bè tốt thật sự, mọi người có thể cùng nhau ăn thịt Ột Ột, không giống như lúc cô ở các thế giới khác…
Cô không có bạn bè, cho nên chỉ có thể một mình ăn thịt kho tàu, cải mai úp thịt, chân bò nướng, chân dê nướng, thỏ hầm ớt, còn Ột Ột thì một sợi lông cũng không thấy, nói gì đến ăn thịt.
Mấy người cùng nhau ăn xong một cái lẩu, ngay cả nước lẩu cũng húp sạch sẽ, ai nấy đều no căng, đồng loạt ngồi ghế xoa bụng.
“Ha ha…”
Rõ ràng là lúc ăn thì khổ sở, nhưng đến lúc ăn xong rồi, Thu Tráng lại cảm thấy vui vẻ: “Lần trước tớ được ăn no là ở lần trước.”
Người ta nói nhóc con ăn nghèo cha già, Thu Tráng đang ở độ tuổi phát triển, vậy mà ngày nào cũng chỉ được một ít đồ ăn, cho dù cả nước đã cố sức tiết kiệm nhường phần cho đám vị thành niên, thì nhiều lắm cậu cũng chỉ ăn no tám phần.
Thu Tráng vỗ vỗ chiếc bụng no căng của mình: “Nếu ngày nào cũng được ăn no như hôm nay thì tốt quá rồi.”
Hạ Vọng An cũng vỗ vỗ chiếc bụng của mình: “Tớ sẽ mang lương thực từ các thế giới khác về đây.”
Đối mặt với một Hạ Vọng An có thể ăn ngấu nghiến thịt Ột Ột, Thu Tráng mang 30% nghi ngờ và 70% không tin tưởng với lời nói của Hạ Vọng An.
Chắc là các thế giới tai biến khác còn thảm thiết hơn thế giới của bọn họ nữa.
Có điều, cậu không có phủ nhận lòng tin của Hạ Vọng An, mà khéo léo chuyển hết 1098 điểm tích lũy của mình cho đối phương.
“Vọng An, tớ tặng hết điểm tích lũy của mình cho cậu, cậu lấy đi mua đồ ăn đi, đừng để đói bụng.”
Thái Thái cũng có cùng suy nghĩ: “Vọng An, ngày nào tớ cũng sẽ mang đồ ăn đến cho cậu.”
Hạ Vọng An không hiểu ra sao, nhưng mà vẫn rất thích thú khi được bạn bè quan tâm, bèn cười vui vẻ đồng ý.
Chỉ có Nguyện Ninh là nghiêng đầu nói: “Trong các thế giới mà em đi, nếu có thế giới nào tốt đẹp thì em hãy mua nhà, tương lại ở lại thế giới đó cũng khá tốt.”
Hạ Vọng An lắc đầu: “Không thể định cư ở các thế giới khác. Em từng thử rồi, chỉ có một mình em là có thể làm lơ vách ngăn thế giới, ở lại thế giới một thời gian dài, còn những người khác thì cứ mỗi ba tháng là phải quay về thế giới của mình một chuyến mới được.”
“Cục trưởng Phạm nói trường hợp này có chút giống với thị thực quốc gia ở thời kì hòa bình.”
Nếu không phải vì vậy thì kế hoạch hiện giờ của quốc gia không phải là “gom đủ 10 tỷ điểm tín ngưỡng”, mà là đi tìm một thế giới tương đối hòa bình để tiến hành kế hoạch “toàn dân di cư”.
Nguyện Ninh nhìn vào đôi mắt trong veo của thiếu nữ, cuối cùng vẫn nuốt vào câu nói đã tràn đến bên miệng “ý của anh là nếu thế giới chúng ta đã được định sẵn là hủy diệt, thì tương lai em hãy sống cho thật tốt ở các thế giới khác”.