Bên ngoài phòng họp.
Từng anh quân nhân võ trang đầy đủ đứng gác bên ngoài cửa với ánh mắt lạnh lùng.
Vài nhân viên cấp bậc thấp vừa làm việc vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng họp.
“Lâu rồi mà còn chưa xong nữa hả?”
“Thì là chuyện quan trọng mà, chắc chắn là bầu không khí bên trong nghiêm túc lắm, haizz… không biết khi nào tôi mới được dự họp nữa?”
“Ừ, cấp trên sứt đầu mẻ trán lắm rồi…”
Đám nhân viên cảm thán vài câu rồi tiếp tục làm việc trong mơ mộng “nếu mình cũng có thể dự họp thì tốt biết bao nhiêu”.
***
Viện Nghiên Cứu Năng Lực Giả.
Hạ Vọng An làm xong mục tiêu giải được năm mươi bài thi trong hôm nay, vừa lòng mà đặt bút xuống bàn.
Chúa Cứu Thế đã tự khen thưởng mình bằng việc giải bài thi quyết định làm chuyện khác.
Cô mở quang não, ấn vào trang web tiểu thuyết, nhìn lướt một vòng bảng xếp hạng, chọn một quyển truyện, xem thử văn án, ánh mắt sáng ngời mở ra xem.
Giao diện truyện hiện lên quang não, tên truyện theo đó mà nổi lên.
“Những Năm Tôi Làm Người Tu Tiên”
***
Hạ Vọng An của đời trước đạt được thành tựu đọc truyện trong lúc đi học.
Bởi vì có chứng ô nhiễm tinh thần rình rập từng phút từng giây, cho nên người dân nước Hạ cực kì coi trọng nhu cầu tinh thần của mình hoặc là người khác. Học tập là quan trọng, nhưng không thể vì học tập mà giảm bớt giải trí.
Hạ Vọng An vĩnh viễn đứng đầu khối là một người chăm chỉ học tập tới mức khiến giáo viên phải lo lắng “sao em ấy cứ mải mê học tập mà không chịu đi tìm thú vui giải trí nào khác”.
So với đám bạn cùng lứa tuổi mỗi ngày đều chỉ biết nghĩ đủ thứ cách để chơi bời khác, Hạ Vọng An không hề cảm thấy hứng thú với bất cứ chuyện gì, giống như là trời sinh không có sợi dây thần kinh giải trí trong đầu.
Nếu ở trong phim ảnh thì Hạ Vọng An chắc là sẽ trưởng thành thành một vị boss lớn có chỉ số ô nhiễm tinh thần siêu cao.
Đối mặt với rất nhiều lời mời “đi đá cầu” “đi xem phim” “đi chơi game đi, thầy chơi một năm rồi, vui lắm” từ các giáo viên trong trường, thiếu nữ một lòng học tập không hề có hứng thú.
“Không muốn chơi.”
“Không muốn xem.”
“Vì sao thầy đã chơi một năm rồi mà vẫn không thắng được một ai vậy?”
Các giáo viên: “…”
Cho đến năm Hạ Vọng An học lớp 11, chủ nhiệm lớp cầm quyển “Long Ngạo Thiên chân trái dẫm chân phải chân phải dẫm chân trái chân vịt lên trời” đi ngang qua Hạ Vọng An đang chìm mình vào học tập trong giờ tự học buổi sáng.
Chủ nhiệm lớp nhanh tay lấy quyển sách giáo khoa trong tay Hạ Vọng An ra, rồi nhanh tay nhét quyển truyện trong tay mình vào tay Hạ Vọng An.
“Mau xem cái này đi!”
Hạ Vọng An do dự mà nhìn bìa truyện hoa hòe lòe loẹt: “Em muốn học tập…”
“Không học một lát cũng không sao!”
Chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm: “Đọc truyện cũng là một loại học tập mà? Em cứ yên tâm đọc, thầy đã nói với các thầy cô khác rồi, sau này em có thể đọc truyện trong lúc học các môn chính.”
Cậu bạn học dở ngồi cùng bàn đang giả vờ “chăm chỉ học tập”: “…”
Cậu bạn cực kì hâm mộ, vội vàng giơ tay lên nói: “Thầy ơi! Em cũng muốn học tập qua truyện! Em không cần truyện của thầy! Em có mang truyện theo!”
Chủ nhiệm lớp vô cùng thân thiết với Hạ Vọng An mỉm cười quay sang cậu bạn: “Oh! Hóa ra dạo này thành tích của em giảm mạnh là vì em lén đọc truyện trong lúc học hả?”
Cậu bạn học dở: “…”
Sau đó, cậu bạn học dở bị kéo ra phía sau phòng học, phạt đứng suốt một tiết học.
Lúc cậu bạn bị phạt đứng, Hạ Vọng An ngồi trên chỗ ngồi của mình, nghiêm túc đọc truyện.
Lúc cậu bạn về lớp học, Hạ Vọng An vẫn còn đang nghiêm túc đọc truyện.
Thấy Hạ Vọng An thích đọc truyện, cậu bạn học dở vừa thì thầm “hóa ra học sinh giỏi cũng thích đọc truyện” vừa không nhịn được mà có loại tự hào “chúng ta có cùng sở thích”.
Cậu bạn tằng hắng một tiếng, nói bằng giọng điệu của người từng trải: “Cậu cứ đọc đi, chỉ có thể đọc lúc còn đi học thôi.”
Hạ Vọng An nhìn sang cậu bạn: “Vì sao?”
“Cậu có thành tích tốt nên giáo viên che chở cậu, để cậu đọc truyện trong lúc đi học.”
“Chờ đến lúc cậu đi làm, cấp trên chắc chắn sẽ không để cậu đọc truyện trong lúc làm việc.”
Cậu bạn học dở trông có vẻ tràn đầy kinh nghiệm, vỗ vỗ vai Hạ Vọng An, nói tiếp: “Vậy nên bây giờ có thể đọc thì cứ đọc đi.”