Nếu quốc gia đang trong thời kì hòa bình thì cuộc họp có thể kết thúc được rồi.
Nhưng hiện giờ đang là thời kì căng thẳng, thủ trưởng vừa tuyên bố xong một vấn đề là tiến hành họp vấn đề khác.
“Đưa ra nhiều giả thiết sẽ khiến cho Hạ Vọng An bị rối loạn tinh thần và tăng thêm chỉ số ô nhiễm tinh thần. Vậy nên chúng ta chỉ cần một giả thiết có logic hoàn thiện, có thể hấp thu một lượng lớn tín ngưỡng, đồng thời có được lực lượng mạnh mẽ.”
“Tốt nhất là giả thiết này có thể chiếu sang người khác, chiếu sang dân chúng ở khắp nước, thậm chí là ở khắp thế giới chúng ta.”
“Ví dụ như Hạ Vọng An đã từng đến một thế giới tai biến bình thường. Lúc đầu, em ấy giả vờ mình là ma pháp sư. Sau khi dân chúng địa phương tin tưởng em ấy là ma pháp sư, em ấy liền có được năng lực ma pháp.”
“Sau này nữa, khi mọi người càng lúc càng tin tưởng giả thiết, năng lực của em ấy càng lúc càng mạnh mẽ, em ấy trở thành ma pháp sư mạnh nhất thế giới, mọi người đều tin rằng thế giới có ma pháp, kết quả là em ấy thuận lợi mà thay đổi quy tắc vận hành thế giới thành ‘có thể tu hành ma pháp’.”
“Dân chúng bình thường có được ma pháp, có thể đối đầu với dị chủng, có thể dùng ma dược lọc sạch đồ ăn bị ô nhiễm, thế giới chuyển thành an toàn.”
Đó là một thế giới mà mọi người chưa từng nhìn thấy. Nhưng khi nhắc đến việc nó thành công vượt qua tai biến, trên mặt thủ trưởng vẫn vô thức nở nụ cười.
“Đây là một ví dụ cực kì thành công. Sở dĩ nó thành công là vì trong nhận tri của Hạ Vọng An có giả thiết liên quan đến ‘ma pháp’.”
Ông lão ngồi ở phía dưới thủ trưởng lập tức nghiêng người, nghiêm túc hỏi thăm: “Giả thiết liên quan? Hạ Vọng An biết những giả thiết liên quan ma pháp từ đâu vậy? Là vì từng đi thế giới ma pháp hay sao?”
Thủ trưởng bình tĩnh phất tay ra hiệu, trên màn hình lớn lập tức chiếu ra từng hàng chữ.
“Thiếu nữ ma pháp đại chiến dị chủng”
“Hệ thống bắt chước ma pháp: Thợ săn dị chủng mạnh nhất”
“Sau khi rơi vào hố thiên thạch, tôi trở thành ma pháp sư”
“Trọng sinh có hệ thống: Ma pháp sư mạnh nhất”
Ông lão vừa hỏi: “…”
Những người còn lại: “…”
Hiện trường an tĩnh ba giây.
Thủ trưởng vẫn cứ bình tĩnh như cũ: “Mọi người phải biết rằng trước khi xuyên qua, Hạ Vọng An chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, thích xem tiểu thuyết cũng là một chuyện cực kì bình thường.”
Bà phất tay ra hiệu lần nữa, tên truyện trên màn hình nhiều hơn nữa.
“Sau khi được sự đồng ý của Hạ Vọng An, chúng tôi đã điều ra lịch sử đọc truyện từ tài khoản trên web tiểu thuyết của Hạ Vọng An. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chính là tìm ra một hệ thống giả thiết hoàn thiện tương tự như giả thiết ‘ma pháp’.”
“May mà chúng ta vẫn còn đủ thời gian, mọi người xem thử đi, tranh thủ có được linh cảm về giả thiết từ những quyển tiểu thuyết kia.”
…
“Sau khi quan quân tệ bạc tôi, tôi xé anh ta ra thành hai nửa”
“Xuyên qua thế kỷ 21: Bắt đầu bằng một bát lẩu cay”
“Thức dậy ở cổ đại, tôi ăn ngấu nghiến”
“Nhật ký xuyên thành năng lực giả”
“Năng lực của tôi là vô địch”
…
Đủ loại tiểu thuyết với các bìa mặt hoa hòe lòe loẹt xuất hiện trước mắt mọi người.
Đám nhân vật quân chính quan trọng, nhỏ nhất là 48 tuổi, lớn nhất là 87 tuổi, đều hít sâu một hơi, nhìn quang não nhảy lướt qua từng quyển tiểu thuyết, sau đó nhanh chóng đọc cho xong.
Không ai đưa ra đề nghị “hay là để cho người khác xem, xem xong rồi đưa báo cáo tổng kết cho chúng ta là được”. Đây là một chuyện quan trọng, bọn họ cần phải tự mình xem mới có thể quyết định được.
Có điều…
“Vì sao một em học sinh cấp ba đứng đầu khối, mới có mười sáu tuổi, lại có thể xem hết 53 quyển truyện dài trong thời gian chỉ có một năm?”
Một ông lão còn chưa già lắm, mới chỉ 62 tuổi thôi, lật xem sách rồi thốt ra thắc mắc từ tận đáy lòng.
Ông lão 73 tuổi bên cạnh bình tĩnh đáp: “Cứ tranh thủ rồi lại tranh thủ là sẽ có thời gian thôi. Lúc tôi còn đi học, ngày nào tôi cũng được ăn khoai đen do trường học tặng, nhưng mà tôi vẫn có thời gian mỗi tuần xem phim điện ảnh một lần.”
Ông lão 62 tuổi chợt hiểu ra, tiếp tục xem sách.
Phải nói là quyển “Tôi nộp hệ thống vũ khí lên quốc gia” rất là hấp dẫn với ông ta, hấp dẫn từ tên truyện đến văn án và nội dung truyện.
Thật sự là càng đọc càng thích!