Tu Tiên Ở Thế Giới Tai Biến

Chương 11

Trên thực tế, nếu không phải Cảm Tri giả Khải Minh cảm giác được thời gian quay lại và Hạ Vọng An từng biểu hiện năng lực vào năm hai tuổi thì quốc gia nhiều lắm chỉ coi trọng tiên đoán “dị chủng xâm lấn”.

Còn hiện giờ, tin tưởng là một chuyện, có nên trả giá bằng mọi thứ đi “Cứu Thế” hay không, rồi phải dùng cách gì để “Cứu Thế” lại là một chuyện khác.

Lam Tinh cạn kiệt tài nguyên, dân chúng dần dần tuyệt vọng, phải có người đi trấn áp dị chủng… Nước Hạ của hiện giờ đang đứng trong thời kì tuyệt đối không thể thử sai.

Nói thẳng ra là tài nguyên còn sót lại của quốc gia không đủ để thử sai, nếu bắt đầu kế hoạch “Cứu Thế” thì không thể tiếp tục các kế hoạch khác đang tiến hành hoặc là đang chờ tiến hành.

Hiện giờ nước Hạ đang tiến hành kế hoạch “Dời nhân loại xuống lòng đất, bắt đầu cuộc sống dưới lòng đất”. Thật lòng mà nói thì mười mấy năm qua, quốc gia đã dồn đa số tài nguyên vào kế hoạch “Dưới lòng đất”.

Ngay cả dân chúng cũng biết kế hoạch “Dưới lòng đất” và lòng mang mong chờ với “chỉ cần kế hoạch hoàn thành là chúng ta có thể an toàn tuyệt đối rồi”.

Nếu bây giờ dừng lại thì mọi cố gắng trước đây đều tan thành mây khói.

“Kế hoạch dưới lòng đất đang được tiến hành thuận lợi. Tôi không đồng ý ngừng kế hoạch.”

“Hạ Vọng An chỉ là một đứa nhỏ, thậm chí đã bị ô nhiễm tinh thần, rất mạo hiểm khi đặt hi vọng của cả nước lên người của một người.”

“Kế hoạch dưới lòng đất đã trở thành hi vọng của dân chúng cả nước. Nếu bây giờ ngừng kế hoạch thì điều đầu tiên chúng ta phải đối mặt chính là cảm xúc tuyệt vọng của dân chúng, rất có thể sẽ xảy ra sự kiện ô nhiễm tinh thần trong phạm vi lớn.”

Có khá nhiều người không đồng ý chấp hành kế hoạch “Cứu Thế”, người nào cũng có thể nói ra lý do thiết thực, và lý do hàng đầu là cực kì đơn giản.

“Chúng ta chỉ còn lại hai loại hạt giống không bị ô nhiễm.” Ông cụ tóc hoa râm nói ra những lời này bằng giọng điệu cực kì bình tĩnh.

“Nếu bây giờ ngưng hẳn kế hoạch dưới lòng đất, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, những hạt giống còn sót lại cũng sẽ bị ô nhiễm, nhân loại chỉ có thể chờ chết mà thôi.”

Nghe vậy, một đám người vừa bảy tỏ quan điểm của mình đều trở nên im lặng.

So với dân chúng bình thường, bọn họ vừa may mắn lại vừa bất hạnh. Bọn họ may mắn vì không cần phải lo lắng chết đói, cũng không cần phải sợ hãi dị chủng đột nhiên tấn công. Bọn họ bất hạnh vì biết rõ ràng rằng nhân loại không còn hi vọng, trong khi dân chúng vẫn còn mang lòng mong chờ với tương lai nhờ các chiến dịch tuyên truyền.

“Các vị…” Thủ trưởng vẫn luôn im lặng nãy giờ lên tiếng.

Giọng bà không lớn, nhưng lại rất rõ ràng trong một không gian yên tĩnh: “Thế giới chúng ta đã từng bị hủy diệt.”

Bà nhìn một vòng xung quanh, thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, bèn nói tiếp: “Tuy rằng tôi không biết vì sao thời gian có thể quay trở lại mười năm, nhưng mà tôi có thể xác định rằng ở tuyến thời gian vốn có, Hạ Vọng An không thể quay về nhà.”

Bà giơ một phần văn kiện lên, bìa văn kiện là “Kế hoạch dưới lòng đất”.

“Trong tình huống không có Hạ Vọng An, chắc là chúng ta đã làm hết những gì mà chúng ta có thể làm trước khi thế giới bị hủy diệt, kết cục vẫn là thế giới bị hủy diệt.”

“Thật ra thì chúng ta đều biết rằng, dù là ‘Kế hoạch dưới lòng đất’, kế hoạch dự phòng ‘Kế hoạch biển khơi’, hay là ‘Kế hoạch vũ trụ’ – kế hoạch được gửi gắm hi vọng nhưng lại không thể làm được vì tài nguyên cạn kiệt, đều không thể cứu vớt thế giới chúng ta.”

Bà nhẹ nhàng để văn kiện xuống bàn, giọng điệu trước sau như một, có thể nói là vô cùng bình tĩnh.

“Còn bây giờ, chúng ta có thêm một lựa chọn, một lựa chọn không xuất hiện trong tuyến thời gian vốn có, nhưng có lẽ là có thể cứu vớt mọi người.”

Bà không nói tiếp nữa, tất cả mọi người đều im lặng suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, có người ấn nút màu xanh lá trước mắt: “Tôi đồng ý kế hoạch ‘Cứu Thế’.”

“Đồng ý.”

“Đồng ý.”

Từng nút màu xanh lá bị ấn sáng lên. Tất nhiên là không phải tất cả mọi người đều đồng ý. Có điều, dù có người không đồng ý, thì người ta cũng sẽ không đi ngăn cản người khác.

Nhân loại đã đắm chìm trong đau khổ lâu lắm rồi. Nếu có hi vọng sống sót thì làm gì có người muốn từ bỏ?

Thời gian đếm ngược đến kết thúc. Thủ trưởng nhìn phiếu thống kê trước mắt, ấn nút màu xanh lá trước mặt mình.

“Tôi tuyên bố…”

“Kế hoạch Cứu Thế chính thức khởi động!”