Trở lại hiện tại…
Hạ Vọng An đang tiến hành “Cứu Thế”, cũng xem như là đang có việc làm, nhìn từng ký lục viên xách từng cuốn tiểu thuyết dạng sách xếp lên kệ sách trong phòng mới của mình.
“Không biết em thích đọc tiểu thuyết dạng giấy hay là thích đọc tiểu thuyết trên mạng, vậy nên chúng tôi chuẩn bị cả hai.”
Ký lục viên từng gặp Hạ Vọng An cười thân thiết nói: “Chúng tôi đã nạp một trăm nghìn điểm tích lũy vào tài khoản đọc truyện của em. Em cứ yên tâm đọc truyện, nếu không đủ thì nói với tôi, chúng tôi sẽ nạp thêm nữa.”
Ở đây, chúng ta cùng nhắc tới giá hàng nước Hạ.
Một quyển tiểu thuyết đại khái chỉ cần mười điểm tích lũy là có thể đọc hết cả quyển.
Một trăm nghìn điểm tích lũy tương đương với mười nghìn quyển tiểu thuyết.
Hạ Vọng An nhìn tài khoản tiểu thuyết của mình, cảm thấy nó đang lấp lánh ánh vàng.
“Hóa ra đi làm là như thế này!”
Thiếu nữ tóc đen nhìn tài khoản một trăm nghìn điểm tích lũy của mình, cảm thấy kinh nghiệm mà cậu học sinh dở chia sẻ cho mình không đúng lắm.
Có điều, suy xét đến việc đối phương chưa từng đi làm, chắc là không biết đi làm là như thế nào, vậy nên nói không đúng cũng là điều dễ hiểu.
[Chị từng hứa với em là lúc về nhà, em muốn đọc bao nhiêu quyển tiểu thuyết đều được!] Hạ Vọng An kiêu ngạo nói với 007: [Nhìn đi! Chúng ta có thể đọc hết những quyển tiểu thuyết ở đây!]
Giọng điệu đắc ý kiểu “hãy đến đây nhìn giang sơn do trẫm đánh ra”.
007 cổ vũ nhiệt tình: [Trời ạ! Nhiều quá đi mất! Quả nhiên là nhà ký chủ lợi hại giống như lời nói của ký chủ!]
Hạ Vọng An vui vẻ hơn nữa. Nếu cô có cái đuôi thì giờ phút này chắc là cái đuôi đã vểnh cao lên tận trời rồi.
[Lại đây, chúng ta cùng nhau đọc nha!]
Cô hào phóng mà chia ra một cái màn hình cho 007.
Một người một thống hạnh phúc đọc tiểu thuyết bên nhau.
Ký lục viên tri kỷ mà nhắc nhở: “Em còn có thể donate cho quyển tiểu thuyết mà mình yêu thích nữa nha. Khi nào dùng hết điểm tích lũy, chúng tôi sẽ nạp thêm nữa.”
“Donate…”
Hạ Vọng An là cô nhi. Hạ Vọng An của năm mười sáu tuổi không hề nghèo khó, nhưng cũng không đến mức là giàu có.
Chỉ là donate chưa từng xuất hiện trong lựa chọn của Hạ Vọng An.
Đối mặt với chuyện mình chưa từng làm, Hạ Vọng An cực kì cẩn thận.
Đầu tiên, cô ấn mở hướng dẫn trên web, nghiêm túc đọc hết tất cả điều khoản, sau đó nghiêm túc quay lại kệ sách, trợn to đôi mắt trắng đen rõ ràng, mất khoảng ba phút để lựa chọn.
Cuối cùng, cô cẩn thận donate 01 điểm tích lũy cho một quyển tiểu thuyết.
Trên quyển tiểu thuyết “Bình Tĩnh Tu Tiên” lập tức nhảy ra một AI chibi ăn mặc rực rỡ, đầu đội mũ ngọc.
Chibi dẫm lên kiếm bay, ra sân với hiệu ứng hoa hòe lòe loẹt.
Sau đó, chibi nhanh nhẹn quỳ gối.
“Cảm ơn đại lão donate, quỳ trước đại lão!”
Ký lục viên đang đứng nhìn: “…”
Thật sự là lắm trò!
Đôi mắt của Hạ Vọng An trợn to dần rồi thành tròn vo.
Thiếu nữ tóc đen do dự donate lần nữa. Lần này, cô donate 10 điểm tích lũy.
Chibi lại nhanh nhẹn quỳ xuống, dập đầu liên tục.
“Cảm ơn đại lão donate, quỳ trước đại lão!”
Động tác nhanh chóng, mượt mà, dập đầu mười cái liên tục.
Hạ Vọng An chớp chớp mắt, ấn donate 50 điểm tích lũy.
“Cảm ơn đại lão donate…”
Ánh mắt Hạ Vọng An sáng rực lên. Cô lại ấn donate 80 điểm tích lũy.
“Cảm ơn đại lão donate…”
Hạ Vọng An đứng thẳng người, ấn mức donate cao nhất là 100 điểm tích lũy.
“… Quỳ trước đại lão!”