007 bắt đầu phát thanh bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn trong đầu cô: [Tính cho đến hiện tại, ký chủ đã từng giả thiết cho mình 1098 thân phận]
Nó có chút đắc ý: [Ngay cả bản thân ký chủ cũng không nhớ rõ, tất cả là nhờ em nhớ hết đấy nhé!]
Thủ trưởng mặc đồ bình thường. So với thân phận quan trọng là người lãnh đạo toàn bộ quốc gia, bà trông giống như là một bà lão bình thường hơn.
Bà nói với thiếu nữ trẻ tuổi trước mắt: “Có báo cáo năng lực rồi, năng lực của em nhất định phải lừa người khác, mà trước khi lừa người khác thì phải lừa chính mình. Mỗi khi dùng một thân phận mới, em cần phải tin rằng mình thật sự có thân phận đó. Rất nhiều thân phận chen chúc trong cơ thể em, giống như là nhân cách mới vậy. Đến cuối cùng, em thậm chí không phân rõ được đâu là chính mình.”
Nếu Hạ Vọng An giả thiết nhiều hình tượng cho chính mình, thì mỗi một hình tượng đều là một “Hạ Vọng An”, tất cả “Hạ Vọng An” dùng chung một thân thể.
Giống như người bệnh rối loạn đa nhân cách, nhưng lại nghiêm trọng hơn người bệnh rối loạn đa nhân cách rất nhiều.
Hiện giờ cô còn êm đẹp mà ngồi ngay đây, suy nghĩ rõ ràng, đối đáp trôi chảy, đã giống như một kỳ tích rồi.
Hạ Vọng An chớp chớp mắt, siết chặt bài thi trong tay, dáng vẻ vui sướиɠ như cũ: “Đúng là có nguy hiểm. Có điều, tôi có hệ thống ghi lại giúp tôi, nên vẫn còn ổn nha~”
Ở trong đầu cô, 007 nói ngon nói ngọt: [Đúng vậy nha, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ký chủ!]
Bà lão nhìn về phía bàn tay đang siết chặt bài thi của cô, âm thầm thở dài một hơi, dịu giọng nói: “Không cần kế hoạch của em, quốc gia sẽ lên một kế hoạch mới.”
“Kế hoạch mới” có thể cứu vớt thế giới, lại không cần dùng nhiều hình tượng, sẽ không làm Hạ Vọng An biến thành một kẻ điên.
Hạ Vọng An hiểu ra: “Tôi biết rồi, khá tốt đấy chứ, nếu một giả thiết được hoàn thiện đến mức tối đa thì cũng có thể thu thập rất nhiều lượng tín ngưỡng.”
Bà lão cười gật đầu: “Chúng tôi sẽ bàn bạc xem nên dùng giả thiết gì. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu cần gì thì cứ nói với bọn họ.”
Bà đi ra ngoài, quay đầu thấy Hạ Vọng An lại tiếp tục làm bài thi, tay viết liên tục, mặt mày tràn đầy ý cười hạnh phúc.
Cửa khép lại, sở trưởng Vương hỏi: “Thủ trưởng, sao chị không hỏi bạn Vọng An về nguyên nhân thế giới hủy diệt?”
“Em ấy không biết.” Bà lão lắc đầu: “Lúc nãy em ấy nói về nhiều thế giới hủy diệt, chỉ là không nhắc đến thế giới chúng ta.”
“Anh quên ghi chép rồi hả? Tuy rằng em ấy có thể tự do xuyên qua các thế giới, nhưng mà cần phải có ‘đánh dấu’ mới được.”
Sở trưởng Vương hiểu ra: “Ý của chị là đời trước bạn Vọng An không có đánh dấu thế giới chúng ta?”
Bà cụ gật đầu: “Đời trước, lúc em ấy bị động xuyên qua đến thế giới đầu tiên, em ấy còn chưa biết rõ năng lực của mình thì sao có thể đánh dấu được? Tôi đoán là em ấy bị lạc ngay từ đầu rồi.”
Sở trưởng Vương gật đầu: “Là một đứa nhỏ đáng thương. Chị yên tâm đi, tuy rằng kế hoạch Cứu Thế còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng mà chúng tôi đã điều động quân đội rồi, chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho bạn Vọng An.”
Lúc hai người đang nói chuyện, cục trưởng Phạm đi tới, đưa qua một phần văn kiện bằng giấy, nói với vẻ nghiêm túc: “Có kết quả kiểm tra tinh thần của bạn Hạ Vọng An rồi.”
Kiểm tra tinh thần là một mục bắt buộc phải có trong đợt kiểm tra sức khỏe mỗi năm của công dân Đại Hạ. Sau khi thời đại tai biến mở ra, mọi người không chỉ phải đối mặt với đất đai cằn cỗi, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, không đủ ăn không đủ uống, mà còn phải bị dị chủng uy hϊếp, có khả năng bị ô nhiễm tinh thần.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tinh thần bị ô nhiễm. Đa số là bị dị chủng ô nhiễm sau khi chiến đấu với dị chủng. Số ít còn lại là bỗng nhiên bị ô nhiễm. Người bị ô nhiễm sẽ nổi nóng, điên cuồng, giá trị vũ lực sẽ tăng theo chỉ số ô nhiễm. Cho dù họ được trấn an trong nhất thời, rồi cũng sẽ dễ dàng nổi điên hại người hại mình.
Thậm chí, vào năm nào đó, người mạnh nhất của một căn cứ nhỏ bị ô nhiễm đã gϊếŧ hết người trong căn cứ rồi tự sát.
Kể cả lúc hắn đã chết, khi dùng máy đo ô nhiễm tinh thần, chỉ số ô nhiễm vẫn nhảy vọt lên 981.
Sau sự kiện lần ấy, quốc gia không hề tập trung hết mọi tài nguyên vào việc tăng lên vũ lực, mà lấy riêng ra một ít tài nguyên để phục vụ cho việc giải trí, như là tiểu thuyết, video, trò chơi… dốc hết sức để công dân có được cảm xúc vui sướиɠ, giảm bớt khả năng ô nhiễm tinh thần.
Bình thường, chỉ cần không vượt qua 100 điểm thì chính là tinh thần bình thường.
Vượt qua 100 điểm, nhưng chưa đến 200 điểm, cần phải đi khám bác sĩ tâm lý.
Vượt qua 200 điểm là đang ở trong trạng thái nguy hiểm.
Vượt qua 300 điểm là có thể nổi điên bất cứ lúc nào, cần phải có năng lực giả dùng năng lực Trấn An để giảm bớt.
Vượt qua 500 là chỉ số ô nhiễm cơ bản của dị chủng, rất có thể biến thành dị chủng, dù có dùng Trấn An cũng không có nhiều hiệu quả.
Trong lịch sử, chỉ số ô nhiễm cao nhất được ghi lại đến từ một năng lực giả có năng lực Cộng Cảm. Năng lực của hắn có thể đánh lạc hướng dị chủng, nhưng lại rất dễ bị ô nhiễm tinh thần. Trong một lần chiến đấu, hắn mất khống chế, tinh thần ô nhiễm lên đến 3000 điểm, gần như gϊếŧ sạch sẽ vật sống trong tầm mắt.
Hạ Vọng An mười sáu tuổi mới vừa kiểm tra trạng thái tinh thần vào tháng trước, với một chỉ số tốt đẹp là 60.
Còn bây giờ, trên báo cáo kiểm tra tinh thần của cô có ba chữ to đánh dấu màu đỏ: Siêu nguy cấp!
5124 điểm!
Sở trưởng Vương mới vừa thề là phải bảo vệ tốt cho Hạ Vọng An: “…”