Với chỉ số ô nhiễm hiện giờ của Hạ Vọng An, Hạ Vọng An có thể xé dị chủng bằng tay, có thể đạp Korez xuống dưới chân.
Thậm chí, nếu cô muốn thì cô còn có thể túm chiếc răng nanh dài nhọn của Korez rồi ăn chơi nhảy múa với Korez cũng được.
Nhưng, nhưng sao cô có thể làm được chứ? Rõ ràng là chỉ số ô nhiễm của cô cao đến 5124 điểm, vậy mà cô vẫn còn có thể giữ được lý trí, giao lưu một cách bình thường chứ không hề phát điên.
Sở trưởng Vương không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, thiếu nữ tóc dài đang vui vẻ làm bài thi, đến khi thấy có người nhìn mình mới ngẩng đầu lên nhìn qua.
Đôi mắt trong veo chớp chớp, sau đó tràn đầy ý cười rạng rỡ.
[Bọn họ đang xem chỉ số ô nhiễm tinh thần của chị!]
Hạ Vọng An cực kì vừa lòng với sắc mặt của bọn họ: [Nhìn vẻ mặt chấn động của bọn họ kìa! Không ngờ đúng không? Không ngờ chỉ số ô nhiễm của chị cao, cao hơn cả điểm tối đa trong sách lịch sử nữa!]
007 phụ họa: [Ký chủ lại đứng hạng nhất nữa rồi! Ký chủ giỏi quá nha!]
Nghe vậy, Hạ Vọng An trở nên vui vẻ hơn nữa.
Ký lục viên phụ trách tiếp xúc với Hạ Vọng An, trước khi đến đây đã tiến hành một khóa huấn luyện ngắn ngủi, biết rõ nhiệm vụ của mình là làm cho Hạ Vọng An cảm thấy thoải mái, đồng thời dốc hết sức tìm hiểu Hạ Vọng An.
Vừa lúc nhìn thấy cơ hội, ký lục viên cười hỏi: “Bạn Vọng An, 007 đang nói gì hả?”
“007 đang khen tôi.” Trên khuôn mặt non nớt hiện lên bảy phần đắc ý, ba phần rụt rè.
Ký lục viên âm thầm ghi nhớ [thích được khen ngợi], đồng thời để lộ ra vẻ mặt “ây da, là chuyện gì mà được hệ thống khen vậy nha, nói ra xem để tôi cũng khen em nữa nha”.
“007 khen gì vậy?”
Hạ Vọng An tươi cười rạng rỡ hơn nữa, hất nhẹ cằm lên, nói: “Chỉ số ô nhiễm về tinh thần của tôi là hơn 5000 điểm, 007 đang khen tôi là đứng đầu cả nước.”
Ký lục viên đã chuẩn bị sẵn đủ loại từ ngữ khen ngợi ở trong đầu: “…”
Ở Đại Hạ, cho dù là bạn nhỏ năm tuổi cũng biết ô nhiễm tinh thần tương đương với hỗn loạn, điên cuồng, gϊếŧ chóc.
Vậy thì chỉ số ô nhiễm đứng đầu cả nước… là một chuyện gì đó đáng để vui vẻ hả?
Có điều, nhìn lên vẻ mặt “tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để anh khen tôi” của Hạ Vọng An, ký lục viên vẫn rất chuyên nghiệp mà tươi cười rạng rỡ, hắng giọng khen: “Lợi hại quá đi mất! Chỉ số ô nhiễm cao hơn 5000 điểm! Tôi chưa từng nghe thấy con số đáng sợ… à không đúng, con số khiến người ta phải chấn động như thế!”
Lại được khen nữa rồi! Hạ Vọng An rụt rè xua tay: “Chỉ là một trăm triệu điểm thiên phú và một trăm triệu điểm cố gắng mà thôi. Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn, học tập nhiều hơn, không để người khác đuổi kịp tôi mới được.”
Ký lục viên: “Em, em chăm chỉ thật đấy!”
Hạ Vọng An làm xong một bài thi, lấy ra một bài thi khác: “Nói đến cùng, tháng sau tôi phải bắt đầu cứu vớt thế giới rồi, nếu bây giờ không chăm chỉ thì sau này sẽ không có thời gian để chăm chỉ nữa.”
Thiếu nữ vừa nói xong là tiếp tục múa bút thành văn.