Tu Tiên Ở Thế Giới Tai Biến

Chương 7

Lúc thủ trưởng tới đây, thủ trưởng nhìn thấy một thiếu nữ tóc dài đang nghiêm túc làm bài thi bên trong phòng.

Cảnh tượng trước mắt rất giống với cảnh tượng ấm áp hằng ngày là phụ huynh mở cửa phòng ra và phát hiện con mình đang chăm chỉ học tập.

Nếu Hạ Vọng An không phải kiểu bên trái một trang bài thi, bên phải một trang bài thi, ở giữa một trang bài thi, làm hết trang này rồi sang trang khác thì cảnh tượng trước mắt có lẽ sẽ ấm áp hơn nữa.

Thấy thủ trường nhìn qua, cục trưởng Phạm giải thích: “Em ấy tự mình làm hai trang bài thi, còn một trang bài thi là của hệ thống, hệ thống không có tay nên em ấy viết thay.”

Thủ trưởng: “… Là một đứa nhỏ thích học tập.”

“Tôi vào trong nói chuyện với em ấy.”

Trên thực tế, với loại tình huống hiện giờ, dù thủ trưởng không ra mặt nói chuyện thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch sắp tới. Nhưng mà khi thủ trưởng ra mặt nói chuyện, ít nhất là chứng tỏ rằng thủ trưởng coi trọng Hạ Vọng An.

“Thế giới sẽ hủy diệt sau mười năm nữa” đã trở thành sự thật. Hiện giờ, một đường sống duy nhất đang ở trước mắt, Hạ Vọng An chính là hi vọng duy nhất của toàn thế giới, đừng nói là tự mình gặp mặt, dù cho hiện giờ có bảo thủ trưởng đi chết thì thủ trưởng cũng sẽ đồng ý.

Nếu Hạ Vọng An biết suy nghĩ của bà thì chắc sẽ hỏi lại một câu: Tôi muốn bà chết để làm gì?

Đương nhiên là Hạ Vọng An không biết. Vậy nên, cô chỉ là nhìn thủ trưởng – người mà trước kia cô chỉ thấy ở trong tin tức, nhìn vài lần với ánh mắt xem vật lạ, sau đó bắt đầu nói kế hoạch của mình.

Hạ Vọng An muốn cứu vớt thế giới không chỉ là một lời nói suông.

Cô thật sự có kế hoạch.

“Kế hoạch là thế này, khi tôi có càng nhiều lượng tín ngưỡng, năng lực của tôi sẽ càng mạnh. Vậy nên, vào lúc bắt đầu, nặng lực của tôi rất yếu.”

Hạ Vọng An nghĩ nghĩ rồi nói: “Mấy người từng chơi trò chơi chưa?”

Một ký lục viên trẻ tuổi đứng ở phía sau phụ trách ghi chép nghe vậy thì nhìn xung quanh, thấy không ai đáp lời, bèn giơ tay lên: “Tôi từng chơi Chiến Trường Dị Chủng.”

Ánh mắt Hạ Vọng An sáng lên: “Đúng rồi, chính là trò chơi đó! Năng lực của tôi giống như là Korez, giai đoạn trước nhỏ yếu đến mức chỉ cần một chút lửa đạn cũng có thể đánh chết, nhưng chỉ cần nó sống đến giai đoạn sau thì cơ bản là vô địch!”

Cô chỉ chỉ chính mình: “Tôi giống như Korez!”

Hạ Vọng An cảm thấy mình so sánh cực kì đúng, lập tức có chút đắc ý mà ngồi thẳng dậy: “Tôi cảm thấy tôi có rất nhiều mặt giống với Korez, có lẽ là do duyên phận.”

Ký lục viên nhìn thiếu nữ mặc váy ngủ hoa văn dâu tây, mái tóc dài thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp chứa nét trẻ con, rồi nhớ đến đại boss Korez mặt mũi hung dữ, vừa ra sân là trong trạng thái nổi điên, vừa điên cuồng hét to vừa túm mọi thứ bên cạnh mình lên rồi ném lung tung…

Ký lục viên: “…”

Ký lục viên liên tục tẩy não mình “em ấy là Chúa Cứu Thế”, sau đó nở nụ cười chuyên nghiệp, phụ họa: “Em nói đúng, thật sự là rất có duyên!”

Quả nhiên, Hạ Vọng An được người ta tán thành quan điểm của mình thì rất là vui vẻ, tiếp tục nói: “Để thăng cấp năng lực, tôi cần người khác phải tin tưởng giả thiết của tôi, càng nhiều người tin tưởng, năng lực sẽ càng mạnh. Tôi gọi nó là lượng tín ngưỡng.”

“Lúc có đủ nhiều người tin tưởng tôi, tôi có thể thay đổi tất cả các giả thiết. Ví dụ như tôi đã từng làm một thế giới bình thường chuyển thành một thế giới ma pháp.

Chỉ là ở giai đoạn đầu, tôi còn rất nhỏ yếu, không thể làm được gì nhiều. Trong tình huống không có bất cứ năng lực nào, tôi rất khó để duy trì giả thiết. Ví dụ như ở một thế giới tai biến nào đó, tôi giả thiết mình có dị năng chữa khỏi, nhưng tôi cần phải thật sự chữa khỏi cho vài người thì người ta mới tin rằng tôi có dị năng chữa khỏi.”

“Nếu có đủ lượng tín ngưỡng, tôi không chỉ có thể tự mình xuyên qua, mà còn có thể mang vật phẩm và người khác cùng xuyên qua.”

“Vậy nên, tôi cần quốc gia giúp đỡ tôi, làm chỗ dựa của tôi, làm tôi thu thập lượng tín ngưỡng bằng cách sử dụng nhiều hình tượng trong một thời gian ngắn nhất, sau đó trở nên mạnh hơn với tốc độ nhanh nhất, để thay đổi giả thiết vận chuyển của thế giới chúng ta trước khi thế giới hủy diệt.”

Ký lục viên trẻ tuổi gật đầu liên tục, cảm thấy kế hoạch có vẻ rất tốt.

Thủ trưởng nghĩ nghĩ vài giây, sau đó dùng đôi mắt rõ ràng đã già cả nhưng lại chứa đầy kiên định hiền từ nhìn thẳng vào thiếu nữ ngồi ở đối diện.

“Vọng An, em từng nói trong lần đầu ghi chép là em không chỉ cần người khác tin tưởng năng lực của em, mà còn cần chính bản thân em tin tưởng tuyệt đối vào giả thiết do mình đặt ra.”

“Vậy suốt mười năm qua, em đã giả thiết bao nhiêu loại thân phận cho mình rồi?”

Hạ Vọng An sửng sốt.