Sở trưởng Vương chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ đến chuyện xưa: “Không đúng, lúc trước từng kiểm tra cho hai đứa nhỏ rồi, bé trai thật sự có sóng năng lực, còn bé gái thì không có.”
“Đây lại là một vấn đề khác.” Cục trưởng Phạm mở một báo cáo kiểm tra khác cho sở trưởng Vương xem: “Hiện giờ vẫn chưa kiểm tra ra sóng năng lực của Hạ Vọng An. Chúng tôi cho rằng giả thiết ‘kiểm tra sóng năng lực’ trên máy kiểm tra không có hiệu quả với em ấy, giống như việc em ấy có thể bỏ qua giả thiết ‘vách ngăn thế giới’ để xuyên qua các thế giới vậy.”
“Em ấy thật sự có thể thay đổi thế giới.”
Dứt lời, cục trưởng Phạm nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Đến giờ rồi.”
Cô vừa dứt lời, bên tai nghe hai người đều vang lên tiếng hát non nớt.
“Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa đi, mau đi mau đi, tôi muốn đi vào…”
Sở trưởng Vương thở hắt ra, không biết là vui vẻ hay là bất ngờ: “Lệnh triệu tập sự kiện đặc biệt…”
“Tôi vốn dĩ cho rằng mình chỉ có thể nghe thấy lời hát kia vào khoảnh khắc thế giới hủy diệt.”
Cục trưởng Phạm: “Hiện giờ nó vang lên là vì cứu vớt thế giới.”
Cùng lúc đó…
—— Dưới bầu trời xám xịt, một tên quan quân bắn ra một pháo nổ chết dị chủng, sau đó không chút để ý dùng tay chùi vết máu trên mặt, vừa định tiếp tục đi lên phía trước thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhạc thiếu nhi.
Anh ta sửng sốt, con ngươi vốn dĩ hờ hững bình tĩnh hơi chấn động.
Phó quan chạy chậm lên từ phía sau: “Trưởng quan, tiếp tục đánh lên trên nữa không?”
Quan quân nhìn ra phía trước, một đám dị chủng ăn thịt thối loại nhỏ bay qua vùng đất hoang vu, chúng nó phát ra tiếng kêu cạc cạc khó nghe, xung quanh đều là tàn tích vắng lặng, hoàn toàn không nhìn ra được nơi đây từng là quê nhà của con người.
“Toàn thể nghe lệnh! Quay về chỗ cũ!”
—— Khu Hoa Trung, một cuộc họp quan trọng đang diễn ra, ông cụ ngồi trên cùng đang phát biểu, nhưng chợt dừng lại.
“Tạm dừng cuộc họp, hôm khác tiếp tục họp.”
Những người còn lại cực kì khó hiểu, muốn hỏi nguyên nhân, lại thấy ông cụ mặt mày nghiêm nghị đi nhanh ra khỏi phòng họp.
Đi theo ông cụ là vài vị nhân viên có cấp bậc chức vị khá cao.
—— Trên chiếc xe đang đi Hoa Đông, bà cụ đầu tóc hoa râm đang ký tên hết văn kiện này đến văn kiện khác.
“Thủ trưởng, đã phát lệnh triệu tập sự kiện đặc biệt rồi.”
Người ngồi bên cạnh báo cáo: “Đã phái người bảo vệ Viện Nghiên Cứu Năng Lực Giả, các khu đều tiến vào trạng thái canh gác cấp một.”
“Ừ.” Bà tạm thời dừng bút, nhéo nhéo mày, hỏi: “Biên giới Hoa Tây thì sao?”
“Đã phái người đi rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện.”
Nghe giọng điệu khẳng định của cấp dưới, trong mắt bà hiện lên vẻ yên tâm: “Người đi là Thái Bạch hả?”
“Vâng, Thái Bạch đã đến biên giới Hoa Tây. Cô ấy chính là năng lực giả cấp chín duy nhất của quốc gia chúng ta. Có cô ấy ở đó, ngài cứ yên tâm đi.”
—— Biên giới Hoa Tây, một cô gái mặc đồ Thái Cực ngồi trên đỉnh xe. Cô gái có hơn ba mươi tuổi, đeo một cái mặt nạ màu trắng, dùng cây trâm búi tóc, bên eo đeo một khối “Phát”.
Tai nghe truyền đến tiếng nói: “Lão đại, sao chị lại chạy đến biên giới Hoa Tây vậy?”
“Có nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ gì? Đi bao lâu?”
“Rửa sạch dị chủng. Không biết.”
“Lão đại, chị giỏi tính thời gian làm nhiệm vụ lắm mà?”
Cô gái nhìn khu vực hoang vu yên tĩnh phía trước: “Ý tôi là tôi không biết khi nào có dị chủng.”
Đầu bên kia tai nghe: “Hả???”
Cô gái giục: “Cậu mau đi!”
“À đây, tôi ra tám vạn!”
Hình chiếu trên đỉnh xe là một bàn mạt chược.
Tám vạn lên bàn, ánh mắt cô gái sáng lên, lạp tức bấm lên màn hình: “Bính!”
Tai nghe vẫn là tiếng nhạc thiếu nhi “Thỏ con ngoan ngoãn”:
“… Không mở, không mở, em không mở, mẹ không về, ai tới cũng không mở…”
Phía trước cô là hoang vắng tĩnh lặng, là mùi cháy nồng nặc, là vùng đất cằn cỗi không biết khi nào sẽ có dị chủng xâm lấn.
Phía sau cô là từng dãy nhà xám xịt, không chút xinh đẹp, trong nhà là người dân vừa mới tan làm hoặc chuẩn bị đi làm.
Cô không biết dị chủng có đến hay không, cũng không biết tiên đoán có thành sự thật hay không, càng không biết người dân nào biết chơi mạt chược, chơi giỏi mạt chược.
Nhưng cô vẫn sẽ luôn canh gác ở biên giới, không rời một tấc nào.