Tu Tiên Ở Thế Giới Tai Biến

Chương 5:

Hạ Vọng An rất vui vẻ khi quốc gia tin tưởng mình.

Xuyên qua bức tường pha lê, sở trưởng Vương thấy vậy thì thở phào một hơi. Ông dặn dò người tóc trắng mới vừa mặc đồng phục vào: “Hình như em ấy đang vui vẻ, chắc là cuộc trò chuyện rất thuận lợi.”

“Hành động lần này có tên ‘Cứu Thế’, đồng nghĩa với việc em ấy là Chúa Cứu Thế. Sau khi vào phòng, anh nhớ là phải nói theo ý của em ấy, biết chưa?”

“Biết rồi!” Ký lục viên mới vuốt phẳng quần áo. Đây chính là kinh nghiệm của ông ta, quần áo phẳng phiu có thể làm cho đối phương cảm thấy mình được coi trọng.

“Thủ trưởng đang trên đường tới đây. Hiện giờ phải trông chờ vào anh rồi.” Sở trưởng vẫn chưa yên tâm lắm.

Ông dặn dò kỹ hơn: “Nhớ là đồng ý hết tất cả các yêu cầu của em ấy. Hạ Vọng An từng sống ở các thế giới khác suốt mười năm, bây giờ còn chưa xác định được trạng thái tinh thần của em ấy. Cho dù nghe rất là ly kỳ, nhưng mà anh cứ nghĩ rằng em ấy là Chúa Cứu Thế, em ấy muốn gì cũng được. Một khi em ấy đưa ra yêu cầu, anh hãy ấn nút khẩn cấp, sẽ có người mang thứ mà em ấy muốn đến đây ngay.”

“Yên tâm đi, tôi làm ký lục viên ba mươi năm rồi, trường hợp gì cũng thấy hết rồi.” Ký lục viên mới rất tự tin: “Dù cho em ấy đưa ra yêu cầu gì đi nữa, tôi cũng sẽ bình tĩnh đồng ý.”

Dứt lời, ông ta đứng thẳng người, làm một cái chào kiểu quân đội, sau đó điều chỉnh bản thân về trạng thái thả lỏng, rồi mới mở cửa đi vào trong.

“Chào em, tôi là…”

Ông ta giới thiệu thân phận của mình trước, rồi nói về việc quốc gia coi trọng Hạ Vọng An, bla bla liên tục, nhưng mà Hạ Vọng An chỉ để ý đến một câu cuối cùng.

“Có thể đồng ý hết mọi yêu cầu hả?”

Ánh mắt thiếu nữ sáng rực lên.

Thấy cô có vẻ là rất chờ mong, ký lục viên thở phào một hơi. Với loại chuyện này, không sợ cô đưa ra nhiều yêu cầu, chỉ sợ cô không chịu yêu cầu thôi.

Ông ta bình tĩnh nở nụ cười hiền hòa: “Đúng vậy, em muốn gì cũng được.”

Dù là ngày ngày được ăn ngon ăn no, hay là được chức vị cao trong quân đội, hoặc là rau dưa cực kì quý giá…

Thậm chí, cho dù hiện giờ Hạ Vọng An nói muốn quan sát dị chủng ở khoảng cách gần, cũng sẽ có người lao nhanh ra căn cứ với tốc độ trăm mét trên giây, xách một con dị chủng hung ác đang lang thang ở bên ngoài, đánh gãy chân bẻ rụng răng, mang về đây cho Hạ Vọng An xem.

Ký lục viên mới giữ vững nụ cười dịu dàng ổn thỏa trên môi rồi nhìn về phía Hạ Vọng An. Ông ta là một ký lục viên có ba mươi năm kinh nghiệm. Ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý mỉm cười đồng ý bất cứ yêu cầu nào của đối phương.

Hạ Vọng An đưa quyển vở cho ông ta, nói với vẻ chờ mong: “Tôi viết rồi!”

Ký lục viên mới mỉm cười cầm quyển vở. Sau khi thấy rõ nội dung, ông ta sửng sốt.

Hạ Vọng An hoàn toàn không thấy ông ta thay đổi sắc mặt: “Trong suốt mười năm xuyên qua, điều khiến tôi khó chịu nhất là thế giới nào cũng không có nó!”

“Nhất là khi trước lúc xuyên qua, tôi đang ở bên cạnh nó. Lúc ấy, tôi vừa chạm vào nó, còn chưa kịp cầm lên nữa là bùm chíu xuyên qua.”

Hạ Vọng An càng nói càng tức giận: “Suýt chút nữa, suýt chút nữa thôi là tôi cầm nó vào trong tay rồi. Ông cũng biết nó quan trọng thế nào mà?”

Ký lục viên mới: “… À, ừ, đúng là đáng tiếc!”

“Chứ sao nữa?” Có người tán thành ý kiến của mình, Hạ Vọng An vui vẻ cười tươi tắn: “Suốt mười năm, ngày nào tôi cũng nhớ nó!”

Cô giục: “Ông có thể nhanh lên không? Tôi sốt ruột lắm rồi!”

Ký lục viên mới: “Ừ, tôi gọi người chuẩn bị ngay đây!”

Ông ta gõ gõ tai nghe ẩn hình: “Gọi khẩn cấp! Gọi khẩn cấp!”

“Chúa Cứu Thế muốn bài thi! Lặp lại, Chúa Cứu Thế muốn bài thi!”

“Hãy lập tức đưa quyển ‘5 năm thi đại học, 3 năm thi thử’ đến phòng bảo mật đặc biệt! Lặp lại, hãy lập tức đưa quyển ‘5 năm thi đại học, 3 năm thi thử’ đến phòng bảo mật đặc biệt!”