Tu Tiên Ở Thế Giới Tai Biến

Chương 3:

“12h31 hôm nay, lúc đang ăn cơm trưa, Cảm Tri giả Khải Minh đột nhiên không thể hô hấp, trái tim ngừng đập, trải qua hai tiếng cấp cứu mới có thể khôi phục triệu chứng sinh mệnh bình thường. Sau khi tỉnh dậy, cậu ta lập tức kích hoạt cảnh báo, nội dung cảnh báo là cậu ta ‘cảm tri’ được thế giới sụp đổ hủy diệt, nhưng ở khoảnh khắc hủy diệt, thời gian quay ngược lại, còn nguyên nhân là sao thì cậu ta không biết.”

Cục trưởng Phạm trông rất là bình tĩnh, chỉ là ánh mắt lại rất nặng nề: “Khải Minh nói thời gian quay ngược là mười năm. Nói cách khác, đối với chúng ta mà nói, mười năm sau thế giới hủy diệt không phải là tương lai, mà là quá khứ đã xảy ra rồi.”

“Sau khi Khải Minh kích hoạt cảnh báo, chúng ta đã tiến hành điều tra các năng lực giả trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Có điều, không ai nhớ rõ mười năm đó đã xảy ra chuyện gì, kể cả bản thân Khải Minh cũng vậy. Cậu ta chỉ có thể dựa vào năng lực cảm tri của mình đi bắt giữ khoảnh khắc thế giới thay đổi. Cậu ta không hề có ký ức về mười năm đó. Nhưng bây giờ, Hạ Vọng An xuất hiện.”

Nhịp tim sở trưởng Vương đập cực kì nhanh. Ông ta thở hắt ra một hơi: “Vậy nên, cô bé kia rất có thể là người duy nhất trên thế giới này nhớ rõ mười năm từng trôi qua kia.”

“Không chỉ có như vậy!”

Cục trưởng Phạm mở video có tên “Trại trẻ mồ côi liệt sĩ, ngày 03 tháng 09 năm 2338”.

“Có lẽ cô bé cũng là người duy nhất trên thế giới này có thể ngăn cản thế giới chúng ta hủy diệt lần nữa.”

Giữa không trung, hình chiếu thực tế ảo đang phát video.

Trong vũng máu, một bé trai lẳng lặng nằm yên, ngón tay hơi nhúc nhích, giống như là muốn bò dậy, nhưng cuối cùng chỉ có thể hơi mở mắt ra, ánh sáng trong mắt dần tan rã.

Chỉ cần là người có chút kinh nghiệm đối mặt với người chết đều có thể biết cậu bé sắp chết.

Có điều, ngay sau đó, có binh lính mở cửa ra.

Khoảnh khắc cửa mở ra, miệng vết thương trên người cậu bé đột nhiên nhanh chóng khép lại rồi biến mất, khuôn mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào.

—— Hình ảnh trên theo dõi dừng ở đây.

Sở trưởng Vương nghiêm túc xong xong video: “Tôi có ấn tượng với video này. Đây chính là sự kiện dị chủng xâm lấn xảy ra ở trại trẻ mồ côi liệt sĩ.”

Ông ta nhớ lại: “Khi ấy, cậu bé bốn tuổi giấu một cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi trong tủ quần áo rồi đi dụ dị chủng ra xa, sau khi bị dị chủng đâm thủng cổ họng, kích hoạt năng lực ‘tự lành’, miệng vết thương trên người tự lành lúc nhân viên cứu viện tới cứu viện.”

Cục trưởng Phạm: “Sau đó cậu bé có thể hiện năng lực ‘tự lành’ nữa không?”

“Chúng tôi quan sát cậu bé hai năm, ngay cả té ngã trầy da bình thường cũng không thể tự lành, vậy nên đoán là cậu bé chỉ có thể sử dụng năng lực trong tình huống sống chết trước mắt. Loại tình huống này cũng thường thấy trong quần thể năng lực giả. Chúng tôi không thể vì làm thí nghiệm mà đi gây tổn thương cho cậu bé, đành phải ngừng quan sát.”

Sở trưởng Vương trả lời xong thì hỏi với vẻ khó hiểu: “Cậu ta có liên quan đến chuyện lần này hả?”

Cục trưởng Phạm: “Cô bé từng bị cậu ta giấu trong tủ quần áo chính là Hạ Vọng An. Khi ấy, cô bé mới hai tuổi.”

Cô mở sang một video khác, cũng là trong trại trẻ mồ côi liệt sĩ: “Anh xem video này đi.”

—— “Ở đây có một đứa nhỏ!”

Binh lính mặc đồ phòng hộ cầm chắc vũ khí nhìn kỹ trong phòng, sau đó đi mở tủ quần áo, phát hiện một bé gái trốn ở bên trong, vội vàng ôm bé gái ra ngoài.

Sau đó, binh lính nói với đồng bạn phía sau: “Là một bé gái, không bị thương.”

Trong theo dõi, Hạ Vọng An nhỏ tuổi thắt hai bím tóc được binh lính ôm vào trong ngực. Cô bé thút tha thút thít giơ tay lên chỉ phía cửa phòng đọc sách, cất giọng non nớt lại chắc chắn: “Còn có người ở bên trong nữa!”

“Cậu ấy không bị thương!”

Lập tức có binh lính cẩn thận mở cửa ra đi vào. Một giọng nói truyền ra từ bên trong: “Có một bé trai, không bị thương, chỉ ngất xỉu.”

Có một binh lính cảm thấy lạ: “Trên người cậu bé không có miệng vết thương, nhưng sao quần áo lại dính nhiều máu như thế?”

—— Màn hình tối đen.

Sở trưởng Vương sửng sốt cả người: “Vậy nên, lúc trước không phải là cậu bé kích hoạt năng lực ‘tự lành’…”

“Mà là Hạ Vọng An hai tuổi sử dụng năng lực ‘giả thiết’.” Cục trưởng Phạm nói ra hết lời mà sở trưởng Vương chưa nói xong: “Cô bé ‘giả thiết’ cậu bé không bị thương, nhân viên cứu viện tin tưởng lời nói của cô bé, vậy nên trong khoảnh khắc nhân viên cứu viện mở cửa, cậu bé biến thành trạng thái ‘không bị thương’.”