Xuyên Sách: Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Thèm Làm Thế Thân Nghiêm Túc

Chương 15

Chết tiệt, phải làm sao đây. Có vẻ như hắn không thể nhìn thẳng vào cái bồn cầu được nữa.

Trong tiếng tút tút của điện thoại, Ôn Túc Nịnh lạnh lùng xoa tai. Xem ra Tần Mộ cũng không giỏi giang cho lắm, mình chỉ tuỳ tiện nói vài câu mà cũng có thể khiến hắn suy sụp rồi.

Tần Mộ bắt cậu lau bồn cầu, vốn dĩ mang ý sỉ nhục.

Nhưng thật đáng tiếc, bằng sự phối hợp của đòn tấn công bằng thuốc xổ trước đó, cuối cùng kẻ bại trận lại chính là Tần Mộ.

Ôn Túc Nịnh tắt đoạn ghi âm đã mở từ lúc đầu rồi sao lưu nó, sau đó cậu ôm máy tính trở về phòng ngủ.

Cậu cực kỳ mong trong mấy ngày đi công tác này Tần Mộ có thể cút ra xa, hay như liên lạc kiểu chai trôi dạt ấy*, đừng gọi điện làm phiền việc kiếm tiền của cậu nữa.

( *漂流瓶联络: kiểu tiện ích tìm bạn bè của wechat. Khi vào giao diện chai trôi dạt, bạn có thể chọn gửi giọng nói hoặc tin nhắn (ném chai xuống biển), hoặc nhận tin nhắn từ người bất kỳ (nhặt chai trôi dạt).)

Vào lúc ba giờ chiều, Ôn Túc Nịnh co ro trong chăn, ngủ mơ màng.

Mái tóc đen mềm mại của cậu rủ xuống trán, đôi mày khẽ cau lại, cánh mi dài như đôi cánh bướm mỏng manh, liên tục rung rinh bởi những cơn ho thỉnh thoảng lại dâng lên.

Tác dụng phụ của paroxetine đã trở nên rõ ràng hơn. Cậu mệt mỏi như thể đã tám trăm năm chưa được ngủ, và vì phần lớn thời gian trong ngày cậu đều dành để ngủ, nên cũng chẳng có thời gian để cảm thấy khó chịu.

Không được, phải dậy làm việc đàng hoàng thôi. PPT mà cậu nhận hôm qua còn chưa làm xong kia kìa.

Ôn Túc Nịnh cố gắng với lấy điện thoại, cậu bất ngờ phát hiện ứng dụng Khởi Trình nhắc nhở có thông báo nội bộ.

Cậu cứ tưởng đó là thông báo chung về hoạt động nào đó trên trang web. Đến khi mở ra xem, cậu chợt ngỡ ngàng.

[Kính gửi Phong Đường Vân Sam. Xin chào bạn, tác phẩm “Sống lại về năm bảy mươi đi giám bảo” của bạn đã đạt tiêu chuẩn ký hợp đồng sau khi được xét duyệt. Nếu bạn có ý định ký hợp đồng, vui lòng liên hệ với biên tập viên Viễn Sơn. Khi thêm thông tin liên hệ của biên tập viên, hãy ghi rõ tên sách và bút danh.]

Nhanh vậy sao?

Ôn Túc Nịnh thực sự không ngờ bản thảo mới đạt mười ngàn chữ mà cậu gửi đi hôm qua lại được chấp nhận ký hợp đồng vào ngay hôm nay. Trước đó cậu từng điều tra, người ta nói thường thì phải mất từ ba đến năm ngày mới có phản hồi.

Ngoài ra, còn có một khả năng khác - cậu được biên tập viên chủ động lựa chọn.

Nghe nói biên tập viên thường xuyên đọc truyện của tác giả mới. Nếu thấy chất lượng không tồi, họ sẽ chủ động liên hệ với tác giả.

Dù sao thì Ôn Túc Nịnh cũng làm theo yêu cầu, nhanh chóng thêm thông tin liên hệ của biên tập viên Viễn Sơn. Tin vui bất ngờ này làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút, cậu vật lộn trên giường đề bò dậy, rồi ngồi trước máy tính.

Cậu bắt đầu hoàn thành nốt PPT chưa xong và chờ biên tập viên chấp nhận yêu cầu kết bạn.

“Phong Đường Vân Sam” là bút danh mà Ôn Túc Nịnh đã dành chút thời gian để quyết định vào tối hôm qua. Thân là một người khá kém cỏi trong việc đặt tên, cậu không nghĩ ra cái tên nào phù hợp, nên đã thử mở một cuốn sách gần đó ra.

Trùng hợp là nhân vật chính trong sách đang dùng bữa, ăn sandwich giăm bông sốt cà chua hiệu Phong Đường và uống bia Vân Sam. Ôn Túc Nịnh liền chọn hai từ này làm bút danh.

Nửa tiếng sau, biên tập viên Viễn Sơn đã chấp nhận yêu cầu kết bạn.

Ôn Túc Nịnh kéo khung chat sang một bên, để tiện theo dõi tin nhắn của Viễn Sơn.

Viễn Sơn: [Xin chào, tôi vừa đọc truyện của cậu, cảm thấy khá tốt. Nếu có thể, nhờ cậu cung cấp cho tôi một bản dàn ý được không? Chỉ cần nói sơ qua về tóm tắt cốt truyện tiếp theo là được.]

Biên tập viên đã nói vậy, tức là hợp đồng gần như chắc chắn rồi.

Nhưng Ôn Túc Nịnh lại chẳng có bản dàn ý nào cả.