Xuyên Sách: Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Thèm Làm Thế Thân Nghiêm Túc

Chương 16

Ban đầu cậu chỉ muốn có được hợp đồng, nên sau khi có ý tưởng sơ bộ, cậu đã lập tức viết phần mở đầu, mà không chuẩn bị gì thêm.

Nhưng không sao, trong đầu Ôn Túc Nịnh không bao giờ thiếu chuyện để viết.

Viết một bản thảo sơ sài thì dễ hơn là viết nội dung chính nhiều. Ôn Túc Nịnh dành ba mươi phút, tạo ra một bản tóm tắt cốt truyện dài khoảng hai ba nghìn chữ, rồi gửi cho biên tập viên.

Nhân vật chính Trịnh Hoằng được tái sinh, trở về những năm bảy mươi và có được một hệ thống giám định. Sống lại một lần nữa, anh ta đã thay đổi hoàn toàn tính cách do dự, không quyết đoán của kiếp trước. Vả mặt đám người thân xấu xa, phản kháng lại những bậc trưởng bối chỉ biết thiên vị, cùng vợ con gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn sử dụng hệ thống để tỏa sáng trong thương trường và giới đồ cổ, cuối cùng trở thành một đại gia.

Những vị đại gia xung quanh Ôn Túc Nịnh trong kiếp trước, hầu hết đều là những người tạo dựng cơ nghiệp từ con số không. Mỗi câu chuyện của họ đều đủ để viết thành một cuốn sách, cũng nhờ đó mà Ôn Túc Nịnh có nguồn cảm hứng và tư liệu vô tận.

Ôn Túc Nịnh có một người bạn trong giới làm ăn, người đó vừa là thầy vừa là bạn của cậu, cũng là một người đam mê đồ cổ. Ôn Túc Nịnh đã từng được ngắm nhiều bộ sưu tập khác nhau ở nhà ông ấy, nên viết về hệ thống giám định cũng không lấy gì làm khó khăn.

Hôm qua trong lúc sắp đi ngủ, Ôn Túc Nịnh còn âm thầm nghĩ, người ta xuyên vào sách đều mang theo bàn tay vàng, chỉ có cậu là không có gì, lại còn phải gòng gánh một cơ thể yếu đuối đầy bệnh tật.

Nhưng vào lúc này, cậu chợt nhận ra rằng kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân mới chính là bàn tay vàng lớn nhất.

Biên tập viên nhận được tệp tin, sau đó nhanh chóng phản hồi.

Viễn Sơn: [Hai chỗ này khá nhạy cảm, tốt nhất không nên viết. [Hình ảnh] [Hình ảnh].]

Ôn Túc Nịnh mở ảnh chụp màn hình để xem, không phải là những chỗ quá quan trọng. Sửa được, tất cả đều có thể sửa.

Phong Đường Vân Sam: [Được rồi, tôi sẽ sửa lại.]

Viễn Sơn: [Ngoài ra thì không có vấn đề gì khác. Trang web sẽ ký với truyện này, yêu cầu cụ thể đều được viết trong hợp đồng. Cậu có thể vào tin nhắn nội bộ để xem trước. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cứ hỏi tôi.]

Ôn Túc Nịnh bấm vào hợp đồng điện tử. Với tư cách là một nhà đầu tư có kinh nghiệm, cậu đã cẩn thận đọc hết hợp đồng dài hơn hai mươi trang.

Dù sao cũng là một trang web lâu đời, không có nhiều bẫy trong hợp đồng lắm.

Sau khi ký hợp đồng, quyền đại diện bản quyền của tác phẩm đều thuộc về trang web, mọi khoản thu nhập từ các kênh đều được chia năm năm. Đây là điều Ôn Túc Nịnh có thể chấp nhận.

Sau khi xác nhận với biên tập viên rằng không có gì sai sót, Ôn Túc Nịnh bèn ký hợp đồng.

Hợp đồng điện tử thực sự rất tiện lợi, còn tiết kiệm được thời gian gửi thư qua lại, đồng nghĩa với việc Ôn Túc Nịnh có thể tập trung viết truyện càng sớm, cố gắng tích lũy bản thảo càng nhiều, để chuẩn bị cho việc kiếm tiền sau này.

Khi hoàn thành những việc này và làm xong PPT, bên ngoài cũng đã gần tối.

Ôn Túc Nịnh vội vàng đi ăn cơm, bây giờ cậu không dám bỏ bữa nữa. Dì Vương đã nấu ăn xong và đang chờ cậu ở bàn ăn.

Hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Dì Vương nhận ra tâm trạng của Ôn Túc Nịnh khá tốt, bèn cười hỏi: “Hôm nay có chuyện vui sao?”

Ôn Túc Nịnh gật đầu: “Vâng, gặp được chuyện tốt.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Dì Vương là người chăm sóc Ôn Túc Nịnh, nên quá rõ trạng thái tinh thần của cậu trong thời gian gần đây. Hai ngày hôm nay, tinh thần của Ôn Túc Nịnh đã ổn định hơn nhiều, thậm chí vừa rồi cậu còn nở một nụ cười.

Sau bữa ăn, dì Vương dọn dẹp xong rồi rời đi. Ôn Túc Nịnh chào tạm biệt bà, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu tập thể dục.