Xuyên Sách: Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Thèm Làm Thế Thân Nghiêm Túc

Chương 14

Sau vài giây, Ôn Túc Nịnh nhẹ nhàng nói: “Vắt khô miếng bọt biển rồi, lau gương trước nhé.”

“Lau từ trên xuống nhé, chỉ có một chút bụi thôi. Gương hơi cao, vươn người để lau cũng không tiện lắm.” Ôn Túc Nịnh thực hiện theo yêu cầu của Tần Mộ, thuật lại từng động tác của mình. Nhờ những ngày luyện viết truyện gần đây, mà câu chuyện Ôn Túc Nịnh dựng nên mượt mà hơn hẳn.

Tần Mộ cười khẽ, giọng nói hắn trầm thấp: “Có phải vì nghĩ đến việc mỗi ngày tấm gương này đều phản chiếu hình ảnh của tôi, nên cậu muốn lau nó sạch sẽ hơn không?”

Ôn Túc Nịnh không thể nhịn nổi nữa, hé miệng làm động tác nôn khan.

Quá làm người ta ghê tởm.

Ôn Túc Nịnh chỉ có thể giả vờ xấu hổ đáp lại: “…Ừm.”

Thực ra cậu muốn đập vỡ cái gương hơn.

Lúc này, Ôn Túc Nịnh thấy thông báo đặc biệt hiện lên ở góc trên màn hình.

Cậu lập tức nhấn vào, nhanh chóng giành lấy đơn hàng. Cậu gửi tin nhắn đi rồi mới đọc yêu cầu.

Đơn hàng thuộc cấp độ tỉ mỉ, nên yêu cầu rất nhiều, đồng thời cũng có nghĩa là tiền hoa hồng sẽ cao hơn.

Khách hàng hy vọng có thể hoàn thành bản nháp càng sớm càng tốt để có thời gian chỉnh sửa. Ôn Túc Nịnh xách máy tính ra rồi ngồi trên bồn cầu bắt đầu làm việc.

Đồng thời miệng cậu cũng không ngừng, nhẹ nhàng mà nói: “Đã lau sạch gương rồi, sáng bóng lắm.”

Tần Mộ: “Đi chùi bồn cầu đi.”

Ôn Túc Nịnh: “...”

Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra, rồi lại hít vào thật sâu, cố gắng chịu đựng cơn đau nhức ở thái dương: “Vâng.”

Sự phục tùng của Ôn Túc Nịnh khiến tâm trạng Tần Mộ tốt lên một cách rõ ràng. Cho nên hắn càng chắc chắn việc bị tiêu chảy làm cho chân hắn mềm nhũn, mông không dám chạm vào ghế suốt cả ngày hôm qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Ôn Túc Nịnh nghe lời đến thế, cho cậu cả trăm lá gan cũng không dám gây chuyện.

“Bắt đầu từ nắp bồn cầu, lau từ mép ngoài vào giữa, đặc biệt là phần nối của nắp.”

Miệng Ôn Túc Nịnh tường thuật công việc lau chùi bồn cầu, nhưng thực chất đôi mắt cậu đang nhìn đăm đăm vào màn hình để thu thập tài liệu, tập trung làm bản PPT dành cho cuộc làm ăn lớn kia.

“Sau đó mở nắp bồn cầu, hình dáng của nó thật đẹp đẽ, chắc chắn chỉ có phần mông rắn chắc của tổng giám đốc Tần mới có thể hoàn toàn phù hợp với nó mà thôi.”

Tần Mộ nghe thấy lời Ôn Túc Nịnh, trong đầu tự động hiện lên cảnh tượng phần mông của mình tiếp xúc thân thiết với vành bồn cầu, toàn thân chợt run lên.

Hắn vội vàng siết cơ mông, không muốn nhớ lại cảm giác đau đớn đó.

Ôn Túc Nịnh tiếp tục khen ngợi bồn cầu, à, trên đời này làm sao có thể có một cấu trúc đến tinh tế nhường này. Mà cái mông của tổng giám đốc Tần, cái vật tiếp xúc gần gũi với nó, còn tuyệt vời hơn cả tuyệt vời...

Giọng của Ôn Túc Nịnh rất êm tai, nó nhẹ nhàng hệt như một chiếc lông vũ khẽ cọ vào bên tai, làm cho cơn ngứa ngáy len lỏi vào tận trong não.

Nếu là trước đây, Tần Mộ chắc chắn sẽ hưởng thụ cảm giác thoả mãn cả về ham muốn kiểm soát lẫn thính giác cùng lúc. Nhưng hiện tại, chỉ cần nghe đến hai từ “bồn cầu” và “mông”, thì hắn đã... thấy mông nhoi nhói.

Cuối cùng, Tần Mộ không chịu nổi nữa, da đầu hắn đã tê dại: “Được rồi, không cần chùi nữa.”

Ôn Túc Nịnh: “Được thôi.”

Cậu đáp lại một cách lạnh lùng và lịch sự như một nhân viên chăm sóc khách hàng, sau đó nhận ra làm vậy không ổn, nên mới cố ý thể hiện thêm sự ngạc nhiên và do dự:

“...Nhưng vẫn chưa chùi xong, tổng giám đốc Tần, mông của ngài nên được ngồi trên một cái bồn cầu sạch sẽ hơn.”

“Không cần, không cần đâu.” Tần Mộ lúc này thật sự cảm thấy bụng mình cũng bắt đầu nhói lên rồi. Hắn vội vàng qua loa vài câu, gấp gáp cúp điện thoại, đứng dậy lao đến phòng vệ sinh của khách sạn.

Tần Mộ mở nắp bồn cầu, trong đầu lại không ngừng vang vọng câu nói của Ôn Túc Nịnh: “Chỉ có phần mông rắn chắc của tổng giám đốc Tần mới có thể hoàn toàn phù hợp với nó.”