Edit: Hỗn Yên
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Trông bán yêu này đã đủ ngốc rồi, ai còn dạy cậu nhiều đạo lý không đâu vào đâu vậy?
Mạc Diễm nghĩ tới cảnh cậu thấy ai cũng đều phải ôm một cái, trong lòng nảy sinh cảm giác khó chịu một cách khó hiểu.
Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Mạc Diễm cố gạt nó ra khỏi đầu, kéo cổ áo khoác lên che mặt rồi xoay người trở về phim trường: “Cậu đi về đi.”
“Kịch bản thì sao?” Bạch Nhứ chậm rãi chạy theo: “Ngày mốt em còn có thể tới đây không?”
Còn có thể tới gặp anh không?
Mạc Diễm quá lạnh lùng, hoàn toàn đối lập với Phong Cảnh Hoài khiến cho Bạch Nhứ cảm thấy vô cùng tủi thân.
“Trước ngày mốt tôi sẽ kêu người liên lạc với cậu.”
Bạch Nhứ nhìn bóng lưng Mạc Diễm rời đi, trong lòng vừa không nỡ lại vừa không dám cản anh.
Bây giờ Mạc Diễm hoàn toàn không nhớ rõ cậu, quấn lấy anh cũng chỉ làm phiền anh, sau này nói không chừng còn không muốn để ý tới cậu. Dù Bạch Nhứ có tiếc nuối cùng chỉ đành lưu luyến rời khỏi phim trường.
Ngày mốt lại có thể được gặp anh, Bạch Nhứ càng nghĩ lại càng cảm thấy có nhiều hi vọng.
Mạc Diễm nói chuyện rất giữ lời, chiều hôm sau đã cho người liên lạc với Bạch Nhứ, đưa kịch bản tới tận tay cậu. Anh còn dặn dò phải nghiên cứu thật kỹ, lúc diễn thử nếu không đạt thì lời hứa sẽ không có tác dụng gì hết.
Bạch Nhứ vốn đang làm bánh, nhận được kịch bản bèn mau chóng cất bánh đã làm được một nửa đi, nghiêm túc nghiên cứu kịch bản.
Diễn xuất đòi hỏi sự chăm chỉ. Trước giờ Bạch Nhứ chưa từng tiếp xúc qua, xem xong kịch bản, cậu lại vụng về tìm kiếm mấy bài báo trên mạng để đọc, xem qua mấy video giảng dạy của các trường chuyên, miễn cưỡng biết chút cơ bản.
Không biết có đủ để ứng phó cho ngày mai hay không?
Đối với Bạch Nhứ mà nói, chuyện này quá khó khăn. Nhưng cậu không định từ bỏ, thức cả đêm luyện tập trước gương. Cuối cùng cậu cũng cảm thấy mình diễn cũng ổn.
Mạc Diễm vốn không trông đợi Bạch Nhứ có thể diễn tốt, nhưng lúc nhìn Bạch Nhứ thử diễn, vậy mà cũng không tệ lắm. Tuy có chút tạm được nhưng cũng cần cải thiện khá nhiều.
Hơn nữa còn có ngoại hình, cũng không thể không cho cậu vào vòng trong.
Bạch Nhứ là một tiểu nô tài ở bên cạnh nam chính, luôn vâng vâng dạ dạ, có phần nhát gan, lúc nào cũng sợ hãi cúi đầu.
Khi đã trang điểm, đội mũ lên xong, Bạch Nhứ chỉ cần rũ mắt xuống đã giống hệt như vậy.
Có không ít người mới được Mạc Diễm khai quật ra, phần lớn đều tới từ các trường chuyên nghiệp đào tạo. Bạch Nhứ lại không biết có từng học qua hay chưa khiến Mạc Diễm có chút do dự.
Hôm nay kết thúc buổi casting, Bạch Nhứ không nói một câu, chỉ luôn cúi đầu đi theo. Sau khi hô kết thúc công việc, Bạch Nhứ mau chóng thay quần áo xong đi ra nhưng Mạc Diễm đã rời đi rồi.
Hôm nay hình như Mạc Diễm không lái xe tới. Bạch Nhứ nghĩ ngợi rồi mau chóng lần theo mùi hương đi ra ngoài, lặng lẽ đuổi kịp Mạc Diễm lần thứ sáu.
Hôm nay Mạc Diễm có việc nên không lái xe. Anh đi bộ ra khỏi phim trường bắt xe buýt trở lại thành phố. Lúc xuống xe, trời đã sẩm tối.
Lúc này là lúc công nhân văn phòng đi ăn tối, Mạc Diễm tìm một quán ở ven đường, gọi một suất hoành thánh nhỏ rồi chậm rãi ăn đợi trời tối hẳn.
Lúc Bạch Nhứ đuổi kịp, Mạc Diễm vừa ăn được nửa tô hoành thánh.
Người xung quanh rất nhiều, Bạch Nhứ nhìn xung quanh rồi biến thành mèo núp ở phía sau một cái cây, nhìn chằm chằm Mạc Diễm như sợ anh sẽ chạy mất.
Sau nửa tiếng, Mạc Diễm trả tiền rồi rời đi. Bạch Nhứ giấu đi hơi thở rồi đi theo sau, lặng lẽ đi cùng Mạc Diễm tới một khu chung cư cũ.
Nơi này phần lớn là cho khách vùng khác thuê nên có tên đặc biệt là “khu cho thuê”. Lúc Bạch Nhứ đang thắc mắc Mạc Diễm tới chỗ này làm gì, Mạc Diễm đã quẹo vào một con hẻm nhỏ.
Con hẻm này rất sâu, không có đèn đường, bên trong vừa tối thui vừa tỏa ra mùi hôi nồng nặc.
Bạch Nhứ thả nhẹ bước chân đi theo sau. Vừa mới đi vào hẻm nhỏ, cậu đã nghe thấy tiếng động bên trong như có người đang nhỏ giọng khóc nức nở.
Tiếng bước chân của Mạc Diễm vang vọng trong con hẻm nhỏ, mấy tiếng lộc cộc, lộc cộc như đang báo với người bên trong: “Tôi tới rồi.”
Quả nhiên, tiếng động bên trong đã dừng. Bạch Nhứ tiến lên thêm mấy bước thì thấy Mạc Diễm nâng tay lên, trong con hẻm hiện lên một kết giới có màu sắc như lửa.
Một bóng đen như mực bám lên trên tường, nhảy về phía kết giới rồi ngã trở lại với một tiếng vang lớn. Bạch Nhứ còn nghe thấy tiếng thịt nặng nề rơi xuống đất.
“Chạy à?” Mạc Diễm tựa lên trên tường, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo khoác ra ngậm lấy: “Lần trước tôi đã để cậu chạy, lần này nếu tôi còn để cậu chạy thoát nữa tôi sẽ trở thành cháu của cậu.”
Bạch Nhứ há hốc mồm trong bóng tối. Cậu khẽ chớp hai mắt, trong phút chốc còn nghi ngờ mình đã nhận lầm người.
Mạc Diễm trong truyền thuyết rất ít khi nói cười, còn cực kỳ ghét nói nhiều, bây giờ…
“Lăng Phong!” Một bóng người lơ lửng trong bóng đêm, phía sau hình như còn có một cái đuôi thon dài: “Vì sao anh lại không chịu buông tha cho tôi?”
“Nếu cậu không làm việc xấu, tôi cần phải bắt cậu sao?” Mạc Diễm chậm rãi hút thuốc: “Tôi ăn no cũng ngại làm mà phải không?”
“Hừ, anh tưởng anh là đấng cứu thế à?” Người kia đi tới gần Mạc Diễm: “Cục quản lý cho anh bao nhiêu tiền để anh bỏ ăn bỏ ngủ chạy khắp thành phố vậy?”
“Không nhiều lắm, vừa đủ để ăn cơm.” Mạc Diễm giơ tay nhìn đồng hồ: “9 giờ rồi.”
“Thì sao?”
“Thu thập cậu xong tôi sẽ về nhà ngủ. Ai nói tôi không được ngủ chứ?”
Người vốn định đi lên trước dừng bước, chuyển ánh mắt từ trên người Mạc Diễm qua bên chỗ Bạch Nhứ: “Còn mang người tới giúp à?”
Mạc Diễm ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ Bạch Nhứ thì thấy Bạch Nhứ đang cẩn thận đứng sát tường, núp trong bóng tối.
Mạc Diễm nhíu mày, còn chưa kịp hành động thì bóng dáng ở cách đó không xa đã mau chóng nhảy tới chỗ Bạch Nhứ. Chỉ trong chớp mắt nó đã xuất hiện trước mặt Bạch Nhứ.
Cả người Bạch Nhứ căng cứng, vừa định chạy thì đã có người bóp chặt lấy cổ.
Trước mắt cậu xuất hiện một gương mặt gầy gò, đôi mắt chỉ to bằng hạt đậu, trên trán có một túm lông. Phía sau nó còn có một cái đuôi thon dài, dính nhớp làm người ta cảm thấy ghê tởm.
Đây là một con chuột yêu, có lẽ do thời gian tu luyện chưa dài nên chưa hoàn toàn biến hình được.
“Thả tôi đi, nếu không tôi bóp chết cậu ta.” Chuột yêu tưởng đã tìm được cơ hội chạy trốn, trong mắt lóe lên ánh sáng.
Bạch Nhứ có chút không thở nổi. Thấy Mạc Diễm vẫn không có hành động gì, cậu thầm nghĩ thảm rồi, nếu anh không ra tay thì cậu sẽ bị bóp chết.
“Tôi không quen cậu ta.” Mạc Diễm nói: “Nếu cậu bóp chết cậu ta, đợi lát tới Cục quản lý thì cậu sẽ có thêm một tội danh nữa.”
Trong lòng Bạch Nhứ cảm thấy rất thê lương. Cậu khẽ bĩu môi rồi rút bàn tay đang giấu phía sau lưng ra.
Không ai quản thì phải tự cứu thôi. Cục quản lý chỉ nói yêu và bán yêu không được sử dụng pháp thuật với loài người, không nói không được với yêu mà.
Bạch Nhứ ngẫm nghĩ rồi vươn tay về phía Mạc Diễm khiến cho con chuột đang bóp cổ mình phải kêu lên một tiếng rồi bay về phía Mạc Diễm.
“Ha.” Bạch Nhứ hít sâu hai hơi rồi thu tay lại, tiếp tục đứng sát vào tường.
Chuột yêu bị đánh bay đi, vừa hay đưa tới đúng nơi. Mạc Diễm tùy tiện trói nó bằng dây thừng rồi ném xuống đất.
“Sao cậu lại ở đây?” Mạc Diễm không vui hỏi.
“Em…” Bạch Nhứ ngại ngùng tới đỏ cả tai. Sau mấy tiếng em, cậu nói: “Em tình cờ đi ngang qua.”
“Nói thật!”
“Em, em đi theo anh tới đây,”
Mạc Diễm hừ một tiếng, nhấc chuột yêu đã ngất xỉu đi ra ngoài. Bạch Nhứ mau chóng đuổi theo. Lúc sắp ra tới con hẻm nhỏ, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt đất cuối con hẻm hình như còn có một người đang nằm.
Con chuột yêu này làm chuyện xấu, hút linh khí của con người nên Mạc Diễm mới bắt nó tới Cục quản lý.
Đây là chức trách của yêu sư, Mạc Diễm vậy mà lại là một yêu sư.
Anh không phải là đạo diễn sao?