Edit: Hỗn Yên
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Mạc Diễm nhìn chằm chằm vào máy quay, cảm thấy đoạn diễn cảnh khóc này cũng không tệ. Nó khiến người ta cảm nhận được cảm giác đau khổ tột cùng mà Mạc Diễm muốn nhưng diễn mãi không ra.
“Dừng!” Mạc Diễm đứng dậy khỏi ghế: “Qua.”
Bạch Nhứ bị người lôi ra khỏi phim trường. Cậu đứng ở nơi máy quay không quay tới, tiếp tục khóc.
Ngày thứ sáu, cuối cùng cũng nghe được tiếng anh nói rồi.
Mặt giống nhau, giọng giống nhau, dù cảm giác mang lại không giống nhau nhưng đó vẫn là A Hoài, là A Hoài mà cậu đã nhung nhớ suốt hai ngàn năm.
Nhưng anh đã không còn nhớ cậu, không còn nhớ anh đã từng nuôi lớn một bán yêu chẳng biết gì.
Bạch Nhứ càng nghĩ càng đau khổ, khóc không ngừng.
Bạch Nhứ đã từng chờ mong vô số lần rằng sau khi luân hồi chuyển thế, A Hoài sẽ vẫn nhớ cậu, cũng sẽ yêu cậu như lúc trước, coi cậu là bảo bối trong lòng.
Mọi ảo tưởng đều đã tan biến. Bạch Nhứ biết rõ sau khi chuyển thế anh sẽ chẳng nhớ gì cả, nhưng vẫn không kiềm chế được sự thất vọng và đau khổ ở trong lòng.
Diễn viên chính trang điểm xong đi ra, đứng ở một góc nói gì đó với Mạc Diễm. Sắc mặt Mạc Diễm không được tốt lắm, khóe môi mím chặt, nhíu mày rất nhiều lần.
Thấy Mạc Diễm không vui, Bạch Nhứ lại càng thêm đau khổ. Những giọt nước mắt liên tục chảy xuống, trong đầu cậu toàn là hình bóng của Mạc Diễm lúc trước.
Mạc Diễm nói chuyện với diễn viên chính xong quay đầu lại thì thấy Bạch Nhứ đứng ngoài cửa, đã gỡ khăn che mặt xuống. Khuôn mặt cậu ửng đỏ, lấm tấm nước mắt, vẫn còn đang sụt sùi khóc.
Trong lòng Mạc Diễm cảm thấy tê rần. Anh bất gác đi qua, đứng cách Bạch Nhứ một đoạn rồi hỏi: “Khóc cái gì?”
Bạch Nhứ ngẩng đầu nhìn anh, khóc càng đau khổ hơn.
Anh nói chuyện với cậu, lại còn đứng gần như vậy.
Có một nốt ruồi ở góc trong mí mắt Phong Cẩn Hoài, ngay sát với tròng trắng mắt, bây giờ nó vẫn ở đó. Bạch Nhứ nhìn chằm chằm nốt ruồi kia nửa ngày.
“Cậu khóc cái gì?” Mạc Diễm có chút mất kiên nhẫn. Không biết vì sao, trong lòng anh cũng có chút đau đớn.
Lúc này Bạch Nhứ mới lắc đầu: “Anh có quen em không?”
“Không quen.” Mạc Diễm thấy hơi kỳ lạ: “Trước kia chúng ta có từng gặp qua chưa?”
Từng gặp rồi, rất lâu trước kia rồi, lâu tới nỗi anh không còn nhớ ra nữa.
Bạch Nhứ gật đầu. Mạc Diễm nhìn cậu, suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Trong giới giải trí có quá nhiều người, dù có gặp qua cũng chưa chắc Mạc Diễm đã nhớ. Nếu nhớ rõ toàn bộ những người từng gặp thì dù có nhiều tế bào não cũng chẳng đủ dùng.
“Không nhớ rõ.” Mạc Diễm lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho cậu: “Đừng khóc.”
Mạc Diễm cảm thấy mình có chút kỳ lạ, anh có mấy khi quan tâm tới những chuyện vặt vãnh này? Cậu thích khóc thì cứ để cậu khóc là được.
Bạch Nhứ nhận lấy khăn giấy nhưng cũng vô dụng. Cậu đưa tay áo lên quẹt nước mắt, rồi sụt sịt hai cái hỏi Mạc Diễm: “Anh thật sự không quen em à?”
“Không quen, tôi nên quen cậu sao?”
Bạch Nhứ lại lắc đầu: “Em tên Bạch Nhứ, nghĩa là tơ liễu rơi xuống đất vào ngày trời xanh mây trắng, là một bán yêu.”
Phong Cảnh Hoài đã trở thành Mạc Diễm chẳng còn nhớ được gì, Bạch Nhứ miễn cưỡng ép mình phải chấp nhận sự thật này. Cậu khẽ mỉm cười với Mạc Diễm.
Mạc Diễm đã từng nghe nhiều người tự giới thiệu nhưng khi Bạch Nhứ tự giới thiệu lại làm cho Mạc Diễm cảm thấy căng thẳng, còn có chút hơi quen thuộc.
Mạc Diễm biết cậu là bán yêu, nhưng điều kỳ lạ là anh lại cảm thấy quen thuộc tới khó tả. Hơn nữa đã một lúc rồi mà anh vẫn không nhìn ra nguyên hình của cậu.
Đây là bán yêu đầu tiên anh không thể nhìn ra nguyên hình.
Kể từ khi Yêu tộc xuất hiện vào thời cổ đại, trải qua mấy ngàn năm đấu tranh với loài người cuối cùng cũng đã chung sống hòa bình. Trong xã hội bây giờ, người và yêu có thể yêu nhau, có thể kết hôn. Yêu tộc cũng có cuộc sống, công việc, kết hôn sinh con giống như con người. Dù là yêu hay bán yêu thì đều có thể được bắt gặp trong giới giải trí.
Mấy trăm năm nay, các quốc gia ban hành không ít luật pháp áp dụng cho yêu và bán yêu, còn có Cục quản lý chuyên môn quản lý bọn họ và các yêu sư chuyên đối phó với các loại yêu.
Vừa hay, nhà họ Mạc là yêu sư chuyên bắt yêu, truyền tới Mạc Diễm là đời thứ mười tám.
Mạc Diễm được coi là nhân tài kiệt xuất hiếm có trong nhà họ Mạc, nhưng bây giờ anh lại không thể nhìn ra nguyên hình của một bán yêu.
“Tên rất đặc biệt.” Mạc Diễm tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Nhứ: “Đừng khóc, rất xấu.”
“A.” Lúc này Bạch Nhứ mới bình tĩnh lại. Chắc do cảm thấy mình khóc quá xấu nên cậu có hơi ngại ngùng, vành tai khẽ ửng hồng: “Em không khóc nữa, anh đừng giận nhé?”
“Tôi không giận.” Mạc Diễm thấy có chút kỳ quái.
Dường như cậu có hơi câu nệ, sợ hãi anh nhưng trong mắt lại có sự mong chờ khó tả.
“Dạ!” Bạch Nhứ gật đầu rồi ngẩng lên nhìn Mạc Diễm: “Em có thể lưu số điện thoại anh không? Sau này em có thể tìm anh không?”
Mạc Diễm hơi do dự. Bạch Nhứ có thể nhìn ra sự không vui trong mắt anh.
Qua một lúc lâu, Mạc Diễm mới gật đầu rồi đưa cho Bạch Nhứ một tấm danh thϊếp.
Bạch Nhứ vốn đang cảm thấy buồn bã, thấy số điện thoại trên danh thϊếp hai mắt lập tức phát sáng: “Thật sự chuyện gì cũng có thể tìm anh sao?!”
Tiến triển hôm nay thật bất ngờ.
“Trong khả năng cho phép.” Mạc Diễm khẽ nhíu mày, nói: “Đừng quá mức quá là được.”
“Vậy sau này em còn có thể đóng phim của anh không?” Bạch Nhứ nói.
Mạc Diễm thoáng sửng sốt, cảm giác như mình đang tự đào cho mình một cái hố lớn.
Yêu cầu này chắc chắn là nằm trong khả năng cho phép, nếu nói quá đáng thì cũng không tới nỗi. Bạch Nhứ chỉ nói muốn đóng phim chứ đâu nói: “Em muốn làm nam chính trong phim của anh.”
“Cậu...” Mạc Diễm nhìn chằm chằm Bạch Nhứ mấy giây: “Tốt nghiệp ở trường nào?”
Ngoại hình cũng không tệ lắm, cảnh diễn khóc ban nãy cũng miễn cưỡng qua, muốn cho cậu vào giới giải trí cũng không khó.
“Trường học?” Bạch Nhứ cố nhớ lại lúc đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, luyện sáo với Phong Cảnh Hoài, cậu thật sự không biết lúc đó có tính là có đi học không.
Lúc Phong Cảnh Hoài đưa cậu về, anh đã không còn học ở Thái Học nữa.
“Em không đi học.” Bạch Nhứ thành thật trả lời.
Mạc Diễm lại sửng sốt. Anh quay đi chỗ khác thầm nghiến răng oán trách chính mình đào ra cái hố lớn này cả nửa ngày.
Sau một lúc lâu, Mạc Diễm quay đầu lại, khẽ thở dài hỏi: “Vậy cậu biết gì? Có biết chữ không?”
“Biết, em biết hầu hết mọi chữ. Còn nói em biết gì thì em biết vẽ tranh, biết thổi sáo, cũng biết một ít về chơi đàn, ừm, còn biết nhảy nữa.” Bạch Nhứ đưa mắt nhìn chằm chằm Mạc Diễm như một con thú cưng đang chờ được khen, ngay cả tai cũng dựng lên thành một hình tam giác.
Những thứ đó đều do Phong Cảnh Hoài dạy cậu lúc trước. Nói tới đây, Bạch Nhứ cảm thấy vô cùng tự tin.
“Cũng được, cũng coi như có tác dụng.” Mạc Diễm thở dài: “Chỗ này không có sáo, cậu nhảy cho tôi xem một đoạn đi.”
“Dạ!” Bạch Nhứ nói rồi xắn tay áo mình lên chuẩn bị bắt đầu nhảy.
“Qua bên cạnh.” Mạc Diễm mau chóng giữ chặt cậu lại, kéo cậu qua căn nhà bỏ không bên cạnh.
Hôm nay Bạch Nhứ vốn trang điểm theo phong cách cổ trang, khi cậu đứng vào thế trông rất giống như xuyên về quá khứ. Mạc Diễm ngồi ở trên ghế, lúc thấy Bạch Nhứ cử động eo và hai chân, ánh mắt anh lập tức bị thu hút theo.
Không có nhạc nhưng mỗi một cử động của Bạch Nhứ đều theo đúng nhịp, mỗi một cử động của vòng eo mảnh khảnh đều khiến người ta si mê. Ngay cả ánh mắt cũng đều đắm chìm trong điệu múa sinh động, mỗi một cái chớp mắt, một nụ cười đều say đắm lòng người.
Ban nãy còn tự cảm thán mình đào hố nhưng bây giờ Mạc Diễm lại cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối.
Bạch Nhứ nói biết nhảy, nào ngờ lại nhảy tốt tới vậy. Câu nói biết thổi sáo và vẽ tranh của cậu hẳn cũng là thật.
“Có được không?” Bạch Nhứ hé miệng thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu vươn tay muốn lau mồ hôi cho Mạc Diễm: “Nếu điệu nhảy này không ổn em còn biết điệu khác.”
“Được rồi.” Mạc Diễm đứng lên, xua tay ngăn cản cậu: “Nếu lần sau có nhân vật nào phù hợp tôi sẽ để ý.”
“Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng.” Bạch Nhứ mau chóng nói.
“Đúng rồi, bộ phim bây giờ tôi đang quay thiếu một nhân vật còn chưa tìm được diễn viên, ngày mốt cậu tới diễn thử đi, lát nữa tôi sẽ kêu người gửi kịch bản cho cậu.”
“Dạ.” Bạch Nhứ vui vẻ để lộ hai cái tai ra. Cậu chạy hai ba bước tới gần, ôm lấy Mạc Diễm, khẽ cọ đầu vào ngực anh: “Cảm ơn anh, Mạc Diễm.”
A Hoài, cảm ơn anh đã cho em cơ hội được ở bên cạnh anh.
Cảm ơn anh không biến mất khỏi cuộc đời em, cho em có thể tìm thấy anh sau ngàn năm.
Mạc Diễm bị cậu ôm khiến cả người trở nên căng chặt, hô hấp cũng thoáng dừng lại. Hai tay anh giơ cao, không biết nên làm gì cho được.
Sau khi con thú nhỏ cọ đủ rồi mới khẽ thở phì phò. Mạc Diễm nuốt xuống một hơi rồi kéo người ra: “Đừng tùy tiện ôm người khác, không lễ phép đâu.”
“Hả?” Bạch Nhứ không hiểu lắm: “Nhưng có người nói với em nếu thích một người thì phải ôm hôn mới có thể bày tỏ được tình cảm của mình.”
Mạc Diễm: “…?”
🔥🔥🔥
😍😍😍 Ối, bé nhà ai mà ngoan quá đi hà~~~~