Edit: Hỗn Yên
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Lúc này trên đường còn rất nhiều người. Mặt chuột yêu không quá đáng sợ, dù sao thì mọi người cũng đã thấy nhiều rồi. Nhưng Mạc Diễm sợ sẽ tạo nên khủng hoảng nên vẫn cởϊ áσ khoác mình ra phủ lên đầu chuột yêu rồi mới dẫn nó đi ra ngoài.
Bạch Nhứ chậm rãi chạy theo sau. Cậu không quan tâm tới cái gáy đang đau, chỉ nghĩ tiếp theo nên giải thích với Mạc Diễm như thế nào.
Hình như anh giận rồi.
Theo tới đường lớn, Mạc Diễm vẫy gọi xe. Bạch Nhứ đứng bên cạnh xe mấy giây, nhân lúc Mạc Diễm nhét chuột yêu vào ghế sau, cậu mau chóng kéo cửa ghế phụ ra, ngồi vào rồi khóa chặt cửa xe.
Mạc Diễm ngửi thấy mùi máu tươi, khẽ nhíu mày nhưng cũng không phản đối, chỉ báo địa chỉ rồi tựa lên lưng ghế ngủ.
Cục quản lý ở trung tâm thành phố, đi xe tốn khoảng 30 phút. Mạc Diễm lấy cổ áo che đi nửa khuôn mặt, ngủ rất say, hoàn toàn không quan tâm tới chiến lợi phẩm bên cạnh sẽ tỉnh lại mọi lúc.
Trước kia Phong Cảnh Hoài ngủ luôn duy trì trạng thái thanh tỉnh, chỉ cần có chút tiếng động sẽ tỉnh lại ngay. Nhưng hôm nay xe đi đường xóc nảy cực kỳ nhiều, Mạc Diễm vẫn không tỉnh. Tới cửa Cục quản lý, Bạch Nhứ do dự hết nửa ngày mới gọi anh.
Bạch Nhứ không nỡ đánh thức Mạc Diễm đang ngủ say nhưng anh vẫn còn có công việc.
Mạc Diễm mơ mơ màng màng tỉnh lại. Anh thanh toán tiền xe sau đó lôi chuột yêu vẫn bị che đầu xuống xe, đi thẳng vào trong Cục quản lý.
Anh không thèm để ý tới cậu khiến cho Bạch Nhứ vừa hoảng sợ vừa đau khổ. Cậu quay đầu nhìn khung cảnh lạ lẫm bốn phía, sau khi nghĩ ngợi một lúc bèn tìm một nơi ngồi xổm xuống chờ Mạc Diễm đi ra.
Mạc Diễm mau chóng đi ra. Bạch Nhứ vừa ngồi xổm xuống chưa được năm phút, Mạc Diễm đã ngậm điếu thuốc đi từ bên trong ra, còn khẽ liếc nhìn Bạch Nhứ nói: “Cậu có muốn vào luôn không?”
Bạch Nhứ mau chóng lắc đầu.
Phía dưới Cục quản lý chính là ngục giam chuyên giam giữ các yêu quái phạm sai lầm, làm gì có bán yêu nào muốn đi vào trong đó chứ?
“Đi không?” Mạc Diễm nhìn thoáng qua chỗ cổ cậu. Áo lông mỏng màu trắng đã sớm bị máu tẩm ướt, lộ ra màu đen trong bóng tối.
“Em có thể nói chuyện với anh một chút không?” Bạch Nhứ vừa đi theo phía sau vừa nói: “Em cảm thấy anh rất quen.”
“Ha.” Mạc Diễm khẽ mỉm cười, ném điếu thuốc xuống đất rồi dẫm lên: “Kịch bản này của cậu cũ quá rồi. Tôi đã đồng ý đưa cậu vào giới giải trí thì sẽ không nuốt lời, vì sao cậu lại còn theo dõi tôi?”
“Không phải.” Bạch Nhứ vội vàng vươn tay giữ chặt ống tay áo Mạc Diễm, nói: “Là thật đó.”
“Sao nào?” Mạc Diễm khom lưng, tiến tới trước mặt Bạch Nhứ: “Cậu muốn dùng cách này để nổi tiếng à?”
“Hả?” Bạch Nhứ không hiểu rõ.
“Ví dụ như quy tắc ngầm.”
Quy tắc ngầm?
Bạch Nhứ đã nghe qua từ này nhưng không biết nó nghĩa là gì. Cậu nhìn Mạc Diễm một cách vô tội, vẻ mặt lộ rõ vẻ hiếu kỳ muốn học hỏi: “Quy tắc ngầm là cái gì cơ?”
Mạc Diễm: “…?” Là không biết thật hay đang giả ngu vậy?
Dù là yêu hay bán yêu thì đều thông minh hơn con người, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Những bán yêu mà Mạc Diễm quen dù là tốt nhất cũng chỉ có thể nói là chính trực, nhưng không có ai lại trong sáng như tờ giấy trắng.
Bí ẩn trên người bán yêu non tơ này thật sự quá nhiều.
“Cậu muốn nói gì với tôi.” Mạc Diễm lại kéo cổ áo lên che mặt, cất bước đi về phía trước.
“Cứ tâm sự thôi.” Bạch Nhứ nhảy lên đuổi theo Mạc Diễm. Cái đuôi phía sau không nghe theo khống chế lộ ra, ngoe nguẩy thể hiện chủ nhân của nó đang rất vui. Ngay cả cái tai cũng dựng đứng lên giống như lông chim vậy.
“Không có gì để nói cả.” Mạc Diễm quay đầu nhìn chằm chằm cái đuôi Bạch Nhứ nhưng vẫn không nhìn ra cậu là giống loài gì.
Lỗ tai và đuôi kia đều khác với những yêu quái có trong danh sách.
Bạch Nhứ có chút ngại ngùng thu hồi cái đuôi đang ngoe nguẩy vào rồi nhe răng cười với Mạc Diễm.
Mạc Diễm quay lại nhìn chằm chằm Bạch Nhứ mấy giây: “Ba mẹ cậu ai là yêu?”
“Là mẹ em, ba em là người. Bọn họ đã chết vì bảo vệ em lúc em tám tuổi.”
Ánh mắt Bạch Nhứ trở nên ảm đạm, Mạc Diễm cũng không tiếp tục nhắc tới người ba đã mất của người ta nữa. Anh hỏi: “Mẹ cậu là yêu gì?”
“Không biết.” Bạch Nhứ lắc đầu nói: “Em chưa từng gặp bà ấy, thực ra ký ức của em về ba cũng không nhiều.”
Càng nói càng đi vào chỗ đau thương, Mạc Diễm mau chóng đổi đề tài khác: “Vì sao lại muốn tiến vào giới giải trí?”
“Bởi vì có anh ở đó.” Bạch Nhứ phủi đi sương mù vài giây trước: “Em thích anh. Nếu em đi đóng phim thì sau này có thể ở bên anh mỗi ngày.”
Mạc Diễm lại cạn lời. Anh cảm thấy có đáp gì cũng không đúng nhưng yêu quái nhỏ này vừa đáng yêu lại vừa tinh nghịch, cũng rất thú vị.
“Cảm ơn đã thích.” Mạc Diễn nhướng mày, khẽ mỉm cười: “Lời nói ra rồi thì không được hối hận.”
“Em nhất định sẽ không hối hận!” Bạch Nhứ nhìn thấy Mạc Diễm cười, vui tới mức cả người muốn bay lên trời.
Có thể nhìn thấy Mạc Diễm tươi cười lại lần nữa, chờ đợi nhiều năm như vậy cũng đáng giá.
“Về thôi, tôi sẽ xử lý vết thương cho cậu.” Mạc Diễm đứng ở giao lộ, chờ có xe đi tới thì vẫy gọi xe rồi đọc địa chỉ nhà mình.
Bạch Nhứ sờ lên cổ mình, cuối cùng cậu mới nhớ ra mình có bị thương.
“Dạ!” Bạch Nhứ cầu còn không được, mau chóng đi theo lên xe.
Mạc Diễm ở trong một khu dân cư xa hoa ở ngay gần đó. Thiết kế theo tầng mới được xây dựng cách đây năm sáu năm, Bạch Nhứ đã lén đi theo anh tới đây mấy lần.
Bạch Nhứ có chút ngại ngùng khi quang minh chính đại đi vào cửa như vậy.
Nhà Mạc Diễm được trang trí theo phong cách cổ điển. Vừa vào cửa đã thấy có tủ giày mang màu sắc cổ kính, bên trên còn đặt một chậu hoa mai trông rất thư giãn.
“Không cần thay giày, vào đi.” Mạc Diễm ném chìa khóa lên trên tủ giày rồi đi thẳng tới cái kệ sách ở bên trái TV, lấy một hộp màu đen đỏ lại.
“Ngồi đi.” Mạc Diễm chỉ lên sô pha.
Sô pha bằng gỗ làm Bạch Nhứ nhớ tới cái ghế dài của mình lúc trước cũng được khắc hoa văn tương tự.
“Em rất thích nhà của anh.” Bạch Nhứ sờ hoa văn được khắc trên sô pha; “Có mùi hương cổ kính mà em thích.”
“Là Long Tiên Hương.” Mạc Diễn nói.
“Không đúng, còn có mùi hương khác nữa.”
Mạc Diễm nhướng mày: “Cậu còn hiểu về hương nữa à?”
Thật ra Bạch Nhứ không hiểu, chỉ là trước kia Phong Cảnh Hoài thích nên trong phòng luôn đốt hương. Đặc biệt là sau khi cơ thể Bạch Nhứ trở nên yếu ớt lại càng không thiếu an thần hương, ngửi nhiều thì dĩ nhiên sẽ biết thôi.
“Em không hiểu, chỉ thích thôi.”
“Ngẩng đầu lên.” Mạc Diễm nâng cằm Bạch Nhứ lên, để lộ ra phần cổ bên phải. Anh thấy có năm vết cào rất sâu đã bắt đầu chuyển đen.
Tuy Bạch Nhứ đã đánh bật chuột yêu ra nhưng cậu cũng phải trả giá. Trên móng vuốt của con chuột yêu kia có độc, nếu không phải Bạch Nhứ là bán yêu thì lúc này sợ là cậu đã chết rồi.
Mạc Diễm nhìn vết thương lộ rõ cả da thịt, trong lòng lại đau đớn kịch liệt như thể xương sườn và thần kinh của anh bị bóp nghẹt.
Rốt cuộc con bán yêu này có quan hệ gì với anh?
“Sao cậu lại biết tôi?” Mạc Diễm vừa rửa sạch miệng vết thương vừa hỏi.
Câu hỏi này khiến Bạch Nhứ khẽ run lên. Cậu quay đầu đi, cả nửa ngày vẫn không trả lời được.
Câu hỏi này được nêu ra khiến Bạch Nhứ bất tri bất giác nhớ tới sau khi Phong Cảnh Hoài mất trí nhớ đã không còn nhớ chuyện xảy ra từ hai ngàn năm trước, càng không nhớ anh đã chết thảm như nào.
Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời mà Bạch Nhứ phạm phải nên Bạch Nhứ không muốn nhắc tới.
Hai ngày nay vui quá nên đã quên đi tất cả, xém chút nữa cũng quên luôn chuyện trước kia.
“Trước kia ở trên đường…” Bạch Nhứ dùng sức quay đầu lại: “Có gặp mặt một lần.”
“Hả? Phải không?” Mạc Diễm bất giác mạnh tay hơn chút khiến Bạch Nhứ đau tới nỗi hít sâu một hơi.
Lời nói dối này có kẻ ngốc mới không nhìn ra.
Nhưng Bạch Nhứ không nói, Mạc Diễm chỉ có thể tạm thời không hỏi. Sau này vẫn còn rất nhiều thời gian.