"Hoài Tuyết thích màu gì? Thích phòng ngủ diện tích lớn hay nhỏ? Thích phong cách đồng quê, phong cách châu Âu hay phong cách Trung Hoa?"
"Thích hoa hồng, hoa loa kèn hay hoa nhài, hoa mẫu đơn? Thích mèo con, chó con hay động vật gì khác?"
"Khẩu vị có gì yêu cầu đặc biệt không? Thích món Tứ Xuyên, món Quảng Đông, món Hồ Nam hay món Sơn Đông? Có thích bánh ngọt không?"
"Thích quản gia người Anh, quản gia người Mỹ, quản gia người Pháp hay quản gia người Đức? Có muốn có dì giúp việc ở lại nhà thường xuyên không?"
......
"Chờ một chút." Giang Hoài Tuyết khó khăn chen lời, chặn Tạ Tuệ Lệ đang hăng say lại, "Dì có thể nói lại câu đầu tiên một lần nữa không?"
Tạ Tuệ Lệ: "Mọi việc không cần cháu phải lo lắng, dì lo liệu là được."
"Không phải, câu tiếp theo."
"Chúng ta sẽ làm một cuộc khảo sát nhỏ, bây giờ Hoài Tuyết có thời gian không?"
"Không!" Giang Hoài Tuyết dứt khoát.
Cô đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc: “Cháu đột nhiên nhớ ra còn có việc rất quan trọng, vừa hay anh Tạ cũng vừa mới tỉnh lại cần nghỉ ngơi, cháu không làm phiền nữa.”
"Còn về việc bố trí nhà cửa..."
Giang Hoài Tuyết nhìn Tạ Trọng Diên, ung dung hào phóng nói.
"Cứ theo sở thích của anh Tạ mà làm là được."
Nói xong, cô liền ung dung thản nhiên bước ra khỏi phòng bệnh, chỉ là nhìn bóng lưng kia sao cũng thấy giống như đang chạy trốn.
Tạ Tuệ Lệ bèn quay sang nhìn Tạ Trọng Diên: "Trọng Diên à ..."
Tạ Trọng Diên cứng đờ.
Thấy anh họ sắp rơi vào ma trảo, Nhϊếp Dự nhỏ giọng than thở với ông cụ Tạ: "Mẹ con lại bắt đầu rồi, con luôn cảm thấy so với việc làm một phu nhân, bà ấy càng nên mở một công ty trang trí nội thất hơn."
Năm ngoái, đài phun nước trong nhà Nhϊếp Dự bị dỡ bỏ để thiết kế lại, Tạ Tuệ Lệ cứ thế sửa bản thiết kế ròng rã hai tháng trời, trong thời gian đó đã thay 12 đội thi công, Nhϊếp Dự và bố Nhϊếp bị những ý tưởng mới mỗi ngày của bà tra tấn đến mức trong đầu đều có tiếng vọng.
Khoảng thời gian đó, Nhϊếp Dự không thể nghe ai nói đến chữ "nước", có lần nghe các bạn học bàn tán rủ nhau đi tắm suối nước nóng, mặt cậu trắng bệch, suýt chút nữa thì quỳ xuống đất cầu xin: "Mẹ, mẹ tha cho con đi".
May mà sau đó bố Nhϊếp đã kiên quyết chốt bản thiết kế, mới khiến Nhϊếp Dự thoát khỏi số phận mắc hội chứng ám ảnh sợ đài phun nước suốt đời.
Vở kịch nhỏ:
Khi Giang Hoài Tuyết và Tạ Trọng Diên kết hôn, mẹ của Nhϊếp Dự - Tạ Tuệ Lệ - đã một tay đảm nhận việc trang trí tân gia, đồng thời dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chung sống hôn nhân để đưa ra mười vạn câu hỏi cho hai người.
"Giường ngủ muốn giường nước hay là loại rung?"
"Xích đu muốn loại chịu được một người hay hai người?"
"Cửa sổ sát đất phải là loại nhìn một chiều chứ, nếu không bất tiện lắm."
Mắt Tạ Trọng Diên sáng lên: "Nghe theo cô hết!"
****
Giang Hoài Tuyết để xe của nhà họ Tạ dừng ở cổng tiểu khu, tự mình đi bộ về nhà họ Nguyễn, tạm thời cô vẫn chưa muốn để người nhà họ Nguyễn phát hiện ra cô có liên quan đến nhà họ Tạ.
Tối hôm đó khi ăn cơm, ông Nguyễn và bà Nguyễn lại nhắc lại chuyện cũ.
"Tuần trước đáng lẽ phải bàn bạc với nhà họ Tạ chuyện hôn ước của con, kết quả bố bị ốm lại trì hoãn mất." Ông Nguyễn cau mày, "Tuần sau đã hẹn thời gian với nhà họ Tạ rồi, mau chóng định ngày đi."
Nếu như trước hôm nay, Giang Hoài Tuyết còn muốn tìm cách hủy bỏ hôn ước này, vậy thì sau khi xảy ra chuyện hôm nay, cô lại đang cần một hôn ước.
Cô bình tĩnh nói: "Vâng, con biết rồi."
Nguyễn Như Mạn liếc nhìn cô, không ngờ cô lại dễ dàng chấp nhận hôn ước do cha mẹ hai bên định ra như vậy, nhưng nghĩ lại, Giang Hoài Tuyết mới về Đế Đô được bao lâu, làm sao biết được chuyện của nhà họ Tạ.
Vị gia chủ trước đây của nhà họ Tạ luôn sống kín tiếng, rất ít khi xuất hiện trước công chúng, Nguyễn Như Mạn chưa từng gặp qua, nhưng đoán chừng là tướng mạo khó coi, nếu không thì một người đàn ông trẻ tuổi như vậy, tại sao lại không thích lộ diện?