Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Tiểu Thư Nhà Giàu Sở Hữu Tài Sản Nghìn Tỷ

Chương 48

Trong lòng cô ta đắc ý, cho dù Giang Hoài Tuyết có bản lĩnh phi phàm thì sao, cuối cùng chẳng phải vẫn phải gả cho một người đàn ông vừa xấu xí vừa sắp chết hay sao.

Còn cô ta thì khác, ngày trọng đại và hạnh phúc nhất cuộc đời cô ta sắp đến rồi.

Người lớn hai nhà họ Nguyễn và họ Tạ đã sớm định sẵn, sinh nhật 19 tuổi vào cuối tháng này của cô ta cũng chính là ngày đính hôn của cô ta và Tạ Hiên.

Nghĩ đến Tạ Hiên, mặt cô ta hơi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng và ngọt ngào.

Tạ Hiên trẻ tuổi tuấn tú, tuy vì quá bận rộn nên thời gian ở bên cô ta rất ít, nhưng anh ta chưa bao giờ keo kiệt trong việc tiêu tiền cho cô ta, ngày lễ tết gì cũng có quà tặng, khiến cô ta rất nở mày nở mặt trong giới danh viện.

Giới mà anh ta thường xuyên lui tới cũng cao cấp hơn giới của nhà họ Nguyễn rất nhiều, sau khi Nguyễn Như Mạn xác định quan hệ bạn gái với anh ta, không biết có bao nhiêu người ghen tị với cô ta.

Cô ta có thể tưởng tượng, đến lúc tiệc sinh nhật kiêm lễ đính hôn của cô ta diễn ra, mọi người sẽ ghen tị với sự rạng rỡ và hạnh phúc của cô ta biết nhường nào.

Thiệp mời đã được gửi đi trong tuần này, đến lúc đó trong buổi tiệc đính hôn, danh gia vọng tộc tề tựu, khách quý nườm nượp kéo đến, toàn bộ giới thượng lưu Đế Đô sẽ chứng kiến cho cô ta.

Quả nhiên, bà Nguyễn cũng nói: "Hoài Tuyết, trước đây quên nói với con, cuối tháng này là tiệc đính hôn của Mạn Mạn và Tạ Hiên, lễ phục trang sức của những người khác đều đã chuẩn bị xong rồi, con mới về, bây giờ cũng không kịp đặt may nữa, hôm nào đi mua một bộ đi, trang sức có thích cái nào thì cứ chọn."

Bà ta nói xong mới sực nhớ ra, Giang Hoài Tuyết không giống Nguyễn Như Mạn, từ nhỏ đã lớn lên trong giới thượng lưu, quen thuộc với việc tham gia các buổi tiệc tùng, lễ nghi xã giao, nên lại nói một cách uyển chuyển: "Tiệc đính hôn được tổ chức ở khách sạn Thiên Sơn, chúng ta đã đặt ba tầng, nếu như con không thích náo nhiệt, thì sau khi xuất hiện một chút có thể lên lầu nghỉ ngơi."

Nguyễn Như Mạn kinh ngạc nói: "Thật ạ? Đã đặt ba tầng lận sao?"

"Không thì sao hả tiểu tổ tông." Bà Nguyễn bất đắc dĩ gõ nhẹ lên mũi cô ta, "Toàn là khách quý đến dự, phòng thay đồ, phòng trang điểm, phòng nghỉ ngơi, cái nào mà không phải tính đến?"

Nguyễn Như Mạn làm nũng nói: "Mẹ, bố mẹ thật tốt."

Cô ta quay sang nhìn Giang Hoài Tuyết, mỉm cười dịu dàng: "Chị Hoài Tuyết, chắc chị chưa từng nghe đến khách sạn Thiên Sơn nhỉ? Đó là khách sạn xa hoa bậc nhất thuộc tập đoàn Thiên Sơn, chỉ phục vụ giới nhà giàu thôi đấy."

Khi nói đến hai chữ "nhà giàu", giọng cô ta hơi nhấn mạnh.

"Nghe nói phòng rẻ nhất, bình thường nhất ở khách sạn đó cũng phải 5 vạn tệ một đêm, đại sảnh tầng một sử dụng đến 32 tấn vàng cùng vô số ngọc trai và pha lê."

"Sảnh tiệc chúng ta dùng để tổ chức lễ đính hôn lần này là loại hạng hai, loại hạng nhất đều được dùng để tiếp đãi nguyên thủ quốc gia."

Rõ ràng trên mặt cô ta là nụ cười không giấu được, nhưng vẫn giả vờ tiếc nuối nói: "Nếu như nhà chúng ta ở Tân Hải thì tốt rồi, như vậy có thể dùng khách sạn Thiên Sơn bên đó, nghe nói khách sạn bên đó còn có cả bãi biển nhân tạo nữa, còn bên Đế Đô này vì diện tích có hạn, nên chỉ có suối nước nóng thôi."

Tân Hải là trung tâm tài chính của cả nước, trụ sở chính của tập đoàn Thiên Sơn cũng ở đó, khách sạn Thiên Sơn sang trọng nhất cũng được xây dựng ở đó.

Bà Nguyễn nghe ra cô ta đang cố ý khoe khoang, nhưng cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Lần này có thể đặt được ba tầng lầu ở khách sạn Thiên Sơn để tổ chức lễ đính hôn, bà ta đã cảm thấy rất có mặt mũi rồi.

Nói đến đây, ông Nguyễn lên tiếng: "Nghe Đức Dũng nói, ông ấy và ông chủ của khách sạn Thiên Sơn có chút giao tình, ngày hôm đó ông chủ cũng sẽ đến dự."