Giang Hoài Tuyết từ chối: “Chờ cháu tìm hiểu rõ ràng tình hình rồi sẽ đón ông đến sau.”
Cô giải quyết xong những việc vặt trong tay, mấy ngày sau liền đến Đế Đô, trở về nhà họ Nguyễn.
Sau khi gặp người nhà họ Nguyễn, cô thật sự rất thất vọng.
Cả nhà này, người thì ngu ngốc, người thì độc ác, không có một ai là người lương thiện, tích đức hành thiện, cũng không nhìn ra được điểm gì đặc biệt.
Cô khó mà hiểu được, tia hy vọng sống kia lại ứng nghiệm ở chỗ này?
Thế nhưng lúc này, Giang Hoài Tuyết nhìn tờ giấy ghi chép quá trình suy đoán dày đặc trước mặt, trong đầu hiện lên khuôn mặt của vợ chồng nhà họ Nguyễn, vận khí vấy bẩn trên người Nhϊếp Dự, Tạ Trọng Diên nằm trên giường bệnh không còn hơi sức nhưng tử khí lại dày đặc đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể, cuối cùng cô cũng ngộ ra.
Thì ra là vậy.
Tia hy vọng sống ứng nghiệm trên người nhà họ Nguyễn, nhưng lại không phải là nhà họ Nguyễn, nhà họ Nguyễn chỉ là một sợi dây, chỉ để dẫn dắt cô vượt qua trùng trùng cửa ải, để cô có thể thuận lợi gặp được Tạ Trọng Diên.
Tia hy vọng sống của cô, thật ra lại nằm trên người Tạ Trọng Diên.
Bây giờ, cô hồi tưởng lại gần hai mươi năm qua, mới phát hiện ra một chút kỳ lạ.
Con gái nhà họ Nguyễn chưa chào đời đã được hứa hôn với nhà họ Tạ, sau khi sinh ra lại bị tráo đổi, lưu lạc bên ngoài, chết yểu khi còn nhỏ, Giang Hoài Tuyết tỉnh lại, nhiều năm sau trở về, gặp được Tạ Trọng Diên đang hôn mê, bị hãm hại.
Mỗi một chuyện nếu như đi theo hướng khác, đều sẽ dẫn đến kết quả khác biệt hoàn toàn, tất cả những chuyện này, rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là tất nhiên?
Vận mệnh chú định, là ý trời, hay là có bàn tay vô hình nào đó đang thao túng phía sau?
Tia hy vọng sống của cô ứng nghiệm trên người Tạ Trọng Diên, vậy thì cụ thể là chỉ điều gì?
Vô số nghi vấn ập đến, Giang Hoài Tuyết trầm tư thật lâu.
Cô cầm tờ giấy trên bàn lên gấp qua gấp lại, cuối cùng gấp thành hình tam giác, dùng tay kẹp lấy, chăm chú nhìn.
Giữa đêm khuya, sương mù nổi lên, trong phòng dường như cũng phủ lên một tầng hơi nước, đôi mắt Giang Hoài Tuyết ẩn hiện trong màn sương, trông có vẻ hơi mơ màng.
Đầu ngón tay cô buông lỏng, tờ giấy được gấp thành hình tam giác liền lắc lư rơi xuống, còn chưa chạm đất đã bốc cháy, trong nháy mắt biến thành một chút tro tàn, rơi xuống sàn nhà.
Thôi vậy, xe đến trước núi ắt có đường, dù sao có thể sống tiếp vẫn tốt hơn là chết sớm, giống như ông ngoại đã nói, ông còn đang chờ sau này cô thắp hương cho ông đấy.
Giang Hoài Tuyết khẽ cười, trở mình lên giường đi ngủ, trước khi lên giường, cô đá dép lê một cái, vừa hay đá bay đám tro tàn cách đó không xa.
Ngày hôm sau là thứ bảy, người giúp việc đến dọn dẹp phòng cho Giang Hoài Tuyết, đột nhiên “Ơ” lên một tiếng.
“Cô cả, đêm qua cô mở cửa sổ sao? Tôi nhớ rõ hôm qua tôi đã lau sàn nhà rất sạch sẽ rồi mà, sao hôm nay trong khe hở lại có nhiều bụi như vậy?”
Bà giúp việc mỗi ngày đều quét dọn, người nhà họ Nguyễn ở trong phòng ngủ lại đều đi dép lê sạch sẽ, lẽ ra không nên xuất hiện tình huống này.
Giang Hoài Tuyết đang dựa vào ghế sô pha lười biếng đọc sách, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, áy náy cười với bà giúp việc: “Cháu không nhớ rõ nữa, hình như là có mở, lần sau cháu sẽ chú ý hơn, hôm nay làm phiền cô rồi.”
Cô có ngoại hình xinh đẹp, lúc cong mắt cười lên trông rất ngọt ngào, bà giúp việc nhìn mà mềm nhũn cả tim, vội vàng nói: “Chuyện này có là gì đâu chứ, vốn dĩ là công việc của tôi, chỉ là muốn nhắc nhở cô cả một tiếng, dạo này trời lạnh rồi, ban đêm mở cửa sổ rất dễ bị cảm lạnh, nếu cô muốn thông gió thì cố gắng mở cửa sổ vào ban ngày.”
Giang Hoài Tuyết ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn cô, cháu nhớ rồi.”