Bà giúp việc xách túi rác đựng bụi đi xuống lầu, bởi vì phòng khách cũng có rác, nên bà tiện thể đi đến phòng khách. Không biết gió từ đâu thổi đến, túi rác trong tay bà giúp việc bỗng nhiên bung ra, một ít bụi khó nhìn thấy bằng mắt thường liền bay ra ngoài.
Nguyễn Văn Sâm đang ngồi nói chuyện với bà Nguyễn trong phòng khách bỗng nhiên lạnh người, ông ta hắt xì một cái thật mạnh.
Bà Nguyễn dừng nói chuyện, đưa tay sờ trán ông ta một cái: “Ông sao vậy, bị cảm à?”
Nguyễn Văn Sâm cau mày: “Có lẽ hơi hơi. Tôi đã hẹn người nhà họ Tạ rồi, nói ngày mai chúng ta sẽ đến nhà bọn họ một chuyến, bà thấy có nên dẫn Hoài Tuyết đi cùng không?”
Bà Nguyễn vẫn còn chút do dự: “Thật sự muốn gả Hoài Tuyết cho cậu ba Tạ sao? Tình hình của cậu ba Tạ… Dù sao con bé cũng là con gái ruột của chúng ta.”
Nguyễn Văn Sâm đứng dậy định tìm điện thoại xem tin nhắn, có lẽ là do dậy sớm quá, ông ta hơi choáng váng.
Ông ta xoa xoa huyệt thái dương: “Bên Đức Dũng đã chuẩn bị hành động rồi, chuyện của nhà họ Tạ tôi không dám chắc chắn, chỉ có thể trói Hoài Tuyết với "đại phòng" trước, lỡ như có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng có đường lui.”
“Tôi biết bà thấy Hoài Tuyết tao nhã, xinh đẹp, rất phù hợp với hình mẫu con gái trong lòng bà, nhưng tình hình trước mắt đặc biệt… Sau này dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cho con bé nhiều tiền một chút, đảm bảo cuộc sống của con bé sung túc, bà thấy sao?”
Bà Nguyễn nói: “Cũng chỉ có thể như vậy.”
Trong lòng bà ta cũng cảm thấy tiếc nuối.
Tuy rằng những năm qua, bà ta và Nguyễn Như Mạn rất hòa thuận, Nguyễn Như Mạn cũng là thiên kim tiểu thư nổi tiếng trong giới thượng lưu, nhưng bà ta luôn cảm thấy Nguyễn Như Mạn thiếu sót điều gì đó, không hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của bà ta đối với con gái.
Cho đến ngày đầu tiên Giang Hoài Tuyết về nhà, nhìn thấy dung mạo, khí chất hơn người khi ngồi ăn cơm cùng bàn với mình, bà ta bỗng nhiên ngộ ra.
Thứ mà Nguyễn Như Mạn thiếu hụt chính là khí chất cao quý toát ra từ trong xương cốt, đó là thứ mà cho dù có bồi dưỡng cũng không thể có được, nhưng Giang Hoài Tuyết lại có.
Lúc đó, trong lòng bà Nguyễn vô cùng tiếc nuối, không nhịn được nghĩ, nếu như Giang Hoài Tuyết từ nhỏ đã không bị tráo đổi, được nuôi dưỡng ở nhà họ Nguyễn, thì bây giờ không biết đã ưu tú đến mức nào, còn bà ta thân là phu nhân nhà họ Nguyễn, ở trong giới phu nhân không biết đã nở mày nở mặt đến cỡ nào.
Giống như đánh mất một món đồ trang sức quý giá đáng để khoe khoang, bà Nguyễn tiếc nuối thở dài một hơi.
Buổi sáng Nguyễn Văn Sâm có hắt xì một cái, nhưng không ai để ý đến, không ngờ đến chiều ông ta lại sốt cao, mặt đỏ bừng, đầu óc choáng váng, không dậy nổi.
Bác sĩ gia đình đến kiểm tra, nói nhất định phải đưa đến bệnh viện, nếu không rất dễ bị biến chứng do sốt cao.
Người nhà họ Nguyễn vội vàng đưa Nguyễn Văn Sâm đến bệnh viện gần nhất để truyền dịch, sau đó nghe theo lời khuyên của bác sĩ để ông ta ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày.
Chuyện Nguyễn Văn Sâm đã hẹn gặp mặt người nhà họ Tạ vào ngày hôm sau để bàn bạc chi tiết về hôn ước, đương nhiên cũng phải gác lại.
Sau khi cùng người nhà họ Nguyễn đến bệnh viện một chuyến, Giang Hoài Tuyết lên xe trở về, lúc đang đi dạo trong vườn hoa, nhìn thấy một khóm hoa lớn màu trắng muốt rất đẹp, cô bèn hỏi người quản gia đi ngang qua.
“Đây là hoa gì vậy?”
Người quản gia cẩn thận quan sát, sau đó gọi người làm vườn đến xác nhận, lúc này mới trả lời: “Là một loại cúc thu, tên là Kim Đường Ngọc Mã, là do ông Nguyễn đích thân yêu cầu.”
Giang Hoài Tuyết “Phụt” một tiếng bật cười: “Ông ta đích thân yêu cầu trồng hoa cúc trắng?”
Mặc dù loại hoa cúc trắng này không phải là hoa cúc trắng dùng để viếng người chết, nhưng nó cũng là hoa cúc trắng mà.