Hoặc là nói theo cách khác, những người nghiên cứu huyền học thường gặp phải tình trạng “ngũ tật tam khuyết”, ngũ tật là: góa vợ, ở góa, mồ côi, cô độc, tàn tật, còn tam khuyết là: thiếu tiền, thiếu mệnh, thiếu quyền.
Giang Hoài Tuyết phạm phải chính là điều nghiêm trọng nhất, cô thiếu mệnh.
Kiếp trước, cô sinh ra trong một gia đình võ thuật cổ, có bí thuật tu chân đỉnh cao để kéo dài tuổi thọ, có không gian pháp bảo có thể nâng cấp để cung cấp thuốc tốt, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền chết yểu ở tuổi hai mươi lăm.
Còn nhớ ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi của cô, đất trời xuất hiện dị tượng, sấm sét nổi lên, vô số người tu chân trong giới võ thuật cổ vì cô mà tụ tập lại một chỗ, nhưng vẫn không thể chống lại thiên mệnh.
Trước khi mất đi ý thức, cô còn nghe thấy có người gào khóc thảm thiết: “Thiên tài ngã xuống, đại đạo vô tình, chẳng lẽ giới tu chân chúng ta thật sự không còn đường nào để đi nữa sao?”
Cũng tại lúc đó Giang Hoài Tuyết không thể nói chuyện được, nếu không nhất định cô sẽ phản bác lại một câu: “Không phải là giới tu chân không còn đường nào để đi, mà là tôi không còn đường nào để đi.”
Nói thật, cô không ngờ rằng mình có thể sống lại - bằng một cách khác.
Con gái ruột của nhà họ Nguyễn sau khi sinh ra đã bị tráo đổi với người khác, còn cặp vợ chồng kia lại gặp tai nạn xe cộ qua đời, để lại một bé gái chưa đầy ba tuổi chết đói một mình trong nhà.
Lúc Giang Hoài Tuyết mở mắt ra trong thân thể nhỏ bé, suýt chút nữa thì ngất xỉu vì cảm giác trống rỗng, nóng rát trong dạ dày.
Cô cố gắng tìm được một ít bánh quy trong nhà, sau đó bắc ghế trèo lên bệ bếp bằng đá cẩm thạch để đun nước uống.
Trong căn bếp vắng lặng, một cô bé gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt quỳ trước ấm nước sôi, ăn ngấu nghiến.
Ông nội Giang Hoài Tuyết là Giang Hoành Nhân sau khi nhận được tin, vội vàng chạy đến thành phố này, sau khi đẩy cửa ra liền nhìn thấy cảnh tượng này, ông cụ nhất thời không kìm được nước mắt.
Giang Hoành Nhân là người nghiên cứu huyền học, sống ở một vùng quê hẻo lánh phía Tây Nam, sau khi xử lý xong tài sản của bố mẹ Giang Hoài Tuyết, ông liền đưa cô về Tây Nam.
Ông trung niên mất vợ, tuổi già neo đơn, vốn dĩ bối rối không biết phải nuôi dạy cháu gái như thế nào, nhưng rất nhanh sau đó ông phát hiện Giang Hoài Tuyết vô cùng thông minh, hơn nữa còn thể hiện tài năng phi thường trong lĩnh vực huyền học.
Những người khác muốn học thuộc lòng “Kinh Dịch”, “Táng Kinh” đều phải đọc đi đọc lại hàng trăm lần, cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đọc ngược như thường, những người khác học phong thủy, đều phải cầm la bàn từ từ tìm hiểu, cô chỉ cần đứng từ trên cao nhìn xuống liền có thể nhìn thấu huyền cơ, những người khác vẽ bùa chú, phải tắm rửa, thắp hương, bái thần bái tổ, mà cũng chưa chắc đã thành công, còn cô chỉ cần phất tay một cái là đã có được lá bùa hoàn hảo.
Tất cả những nhận thức trước đây của Giang Hoành Nhân về việc học tập huyền học, đều bị Giang Hoài Tuyết phá vỡ từng chút một.
Trong lòng ông vừa kinh hãi vừa bất an.
Phải biết rằng trên đời này không có ai là hoàn hảo, cũng chẳng có chuyện gì là hoàn hảo, bất kỳ thành tựu phi thường nào, nhất định đều phải trả giá bằng những điều phi thường.
Đây cũng chính là câu nói mà người ta thường nói: “Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định, nhân quả luân hồi, tất hữu lai nhân” [1].
[1] Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định, nhân quả luân hồi, tất hữu lai nhân: Một miếng ăn, một ngụm nước, đều đã được định sẵn từ trước, nhân quả luân hồi, tất cả đều có nguyên nhân của nó.
Quả nhiên, sau khi Giang Hoành Nhân suy đoán số mệnh của Giang Hoài Tuyết, phát hiện ra Giang Hoài Tuyết sống không quá hai mươi tuổi, mà lúc đó cô đã mười lăm tuổi rồi.
Giang Hoành Nhân đau buồn quá độ, lâm bệnh nặng một trận, ngược lại Giang Hoài Tuyết lại vừa sắc thuốc cho ông vừa an ủi ông.